[Fic dịch] Vô trị ở Vương quốc Anh – chương 15

Fic gốc đăng lần đầu tại Archive of Our Own, link http://archiveofourown.org/works/673552.

Tác giả: Yahtzee (đã xin per)

Ghi chú của tác giả

Tôi đã nói rằng Rheanna là beta tuyệt nhất chưa nhỉ? Vì sự thực là như thế.

Tôi có nhắc rằng tất cả những phản hồi của các bạn là món quà to lớn làm tôi thực sự vui chưa? Vì đúng là vậy đấy.

Và, tôi không định cụ thể hóa bài hát Charles và Erik nhảy trong bar vì nó thật quá nhạy cảm. Nhưng trong đầu tôi thì họ nhảy bài Read All About It của Emeli Sande.

 Lời người dịch

Hường bay ~~~ Hường bay ~~~ Hường bay khắp chốn ~~~

Dạo này việc của mình đang chất đến tận đâu đó mấy mét trên đầu nên update chậm lắm. Cảm ơn các bạn đã vẫn theo dõi :D.

 

Chương 15: Nước cờ của Giám mục

 

 

Nhờ vào vài tiếng từ Betsy, Charles đã có thể soạn xong hai tuyên bố trước khi bọn lá cải kịp loạn cào cào lên. Tuyên bố từ Cung điện Kensington là về Raven; Charles viết đơn giản và chính xác. Công chúa Margaret đã tình nguyện tham gia điều trị tại một cơ sở chuyên về rối loạn lo âu và tự tổn thương. Công chúa thực hiện việc này với toàn bộ sự ủng hộ và thông hiểu từ gia tộc. Vui lòng trân trọng quyền riêng tư của công chúa trong suốt quá trình này.

Tuyên bố từ anh mang tính riêng tư hơn, và nếu mọi người trong gia đình đều ghét nó, thì thật tệ.

Ta muốn thể hiện tình thương, sự ủng hộ và ngưỡng mộ dành cho em gái ta khi công chúa bắt đầu quá trình hồi phục lâu dài. Bệnh tinh thần từ lâu đã bị xem là nhơ nhuốc và giấu nhẹm, dù vẫn là một chứng bệnh như bao chứng bệnh khác, xứng đáng có được sự thấu hiểu và thông cảm tương tự. Ta rất tự hào vì sự can đảm của công chúa và tin rằng thần dân Anh quốc sẽ cùng ta cầu nguyện cho Công chúa Margaret hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Như định mệnh, cái xui của Charles là vận may cho Raven; dù sáng hôm sau cô lên khắp bìa báo lá cải, câu chuyện về cô nhập viện bị nhập vào một tin khác lớn hơn – thời kỳ Nhiếp chính sắp chấm dứt, dĩ nhiên là đã được xì ra từ Hoàng tử Richard hay ai đó phe ông. Hầu hết các tít báo đều giật cùng một nội dung: HOÀNG GIA KHỦNG HOẢNG hay HOÀNG GIA HANOVER SỤP ĐỔ (1)?, dạng vậy. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa chú Richard và Charles luôn là một bí mật không được giữ kín kẽ, nhưng giờ rõ là chú Richard chẳng thèm giấu giếm nữa khi mình có cơ hội thắng. Charles quyết định rằng mình chẳng màng bị đám cú diều châm chọc lần cuối, nếu việc này có nghĩa là che chở được cho Raven khỏi báo giới khi cô cần điều đó nhất.

Khi cả hai cùng ngồi làm việc trong văn phòng, Betsy nói, “Cuộc gặp chính thức để ký văn bản chấm dứt thời kỳ Nhiếp chính là hai giờ chiều thứ hai, thưa ngài. Thần e là bị đụng giờ với tang lễ của ngài Hartley.”

“Vậy thì ta sẽ đi dự tang lễ. Hãy gửi lời xin lỗi của ta đến Thủ tướng.”

Betsy nhìn anh. “Thưa ngài? Ngài có chắc không?”

“Chắc tuyệt đối.” Nội việc dự đám tang của người hầu đã là một sự phá luật khổng lồ; chưa thành viên hoàng gia nào làm thế trong gần 200 năm qua. Nhưng Raven đã xin Charles đi thế chỗ cô, và dù cô không nói, Charles vẫn thấy Hartley xứng đáng với vinh dự đó. “Sự có mặt của ta ở đám tang là cần thiết. Sự có mặt của ta ở buổi ký thì không.”

“Điều đó có thể bị diễn dịch thành dấu hiệu của sự – chần chừ, thưa ngài.”

Charles nhún vai. “Nội trong tuần này, ta chẳng màng người ta diễn dịch điều gì nữa.”

“Miễn là ngài còn thấy can đảm, thưa Đức ngài – ” Câu đó làm anh chú ý, vì rõ là cô cố ý. Betsy có cái nhìn thách thức. “Khi đã không còn là người đứng đầu quốc gia vào tối thứ hai, ngài có cân nhắc khả năng phỏng vấn truyền hình không? Vai trò của ngài sẽ không hạn chế ngài nữa, và giờ ngài không chỉ có thể bàn luận về quyết định công khai của mình, mà còn có thể nói về tình trạng của công chúa, việc chuyển giao quyền lực, những thứ khác.”

Nói rõ chuyện về Raven đủ là lý do để cứng rắn lên hơn cả việc bàn thảo chuyện anh mất quyền lực. Charles thở dài. “Có thể cô nói đúng, Betsy. Nếu cô có thể sắp xếp vào khoảng cuối tuần sau, ta sẽ biết ơn. Ngày nào cũng được sau ngày thứ ba.”

“Ngài muốn nói chuyện với ai thưa ngài?”

Anh cân nhắc trong một lúc. Anh ít quan tâm chuyện anh tin ai sẽ đương đầu được với câu chuyện của anh, mà lo ai sẽ đương đầu được với chuyện của Raven hơn. “Tom Bradley đi. Anh ấy luôn công bằng với chúng ta, và ít có khả năng đánh úp bất ngờ.”

“Thần sẽ liên hệ ITV lập tức, thưa ngài.” Betsy dừng lại. “Chuyện với Giáo hội lúc đó đã xong chưa ạ?”

“Quả là một cách rất tinh tế để hỏi lúc đó ta đã bị buộc từ bỏ ngai vàng chưa.” Charles cười. “Câu trả lời là rồi.”

Betsy trông có vẻ bị dội, nhưng chỉ nói, “Vậy thì lúc đó ngài đã có thể nói theo ý mình rồi, thưa ngài.”

Charles có thể đã cười, nhưng rồi anh nghĩ – mình có thể cười rồi ấy chứ.

Ý tưởng đó hơi quá mức suy nghĩ của anh. Nói sự thực? Sự thực hoàn toàn ư?

Mày chưa ngủ đủ đó, anh tự nhủ.

“Thưa ngài – nếu thần được phép – thần có một câu hỏi.” Giọng Betsy nghe trầm xuống đột ngột. Rồi, giờ Charles ngẫm ra mới thấy, cả sáng nay cô im lặng lạ thường. Không lẽ cô rầu rĩ vì anh đã mang Raven đi bệnh viện trước khi nói qua với cô? Dĩ nhiên là không, và ủ rũ như thế không phải kiểu của Betsy.

“Dĩ nhiên,” anh nói. “Chuyện gì?”

Cô chần chừ, rồi ngồi thẳng lên trên ghế. “Thưa Đức ngài, thần phải hỏi là liệu ngài có biết, vào thời điểm qua đời, Niall Edgerton đang bị MI-5 (2) giám sát.”

Đầu tiên não anh chẳng thể hiểu âm thanh đó ra từ nào, nghe quá lạ lẫm. “Cái gì?”

“Cần đào bới kha khá mới ra được thông tin đó, thần có thể nói thế.” Betsy cười nhanh và lạnh. “Hắn đã được giám sát trong khoảng hai tháng trước khi chết và thực ra lúc đâm xe chết người cũng đang bị theo dõi.”

Charles phải dựa vào bàn. Anh thấy thất thần. “Vụ đâm xe – không phải – không ai – ”

Cô nói dịu dàng hơn, “Không, thưa ngài. Một máy quay an ninh gần trạm xăng đã quay được vụ tông xe. Không có phương tiện nào khác có tiếp xúc với xe của Edgerton vào thời điểm xảy ra tai nạn. Hắn chỉ đơn giản là mất tự chủ.”

Ơn Chúa nhân từ, nhưng cũng chỉ là sự nhân từ nhỏ. Charles vẫn thấy như hơi thở đã bị cướp khỏi mình; tim anh đang đập rất nhanh. “Betsy, ta không hề biết.”

“Giờ thần đã nhận ra, và thần xin lỗi vì đã nghi ngờ. Nhưng ít người có thẩm quyền ra lệnh giám sát như vậy.”

“Ta hiểu, dĩ nhiên.” Thực ra là rất ít người, và dĩ nhiên Betsy không có thẩm quyền tìm ra là ai – và tại sao.

Cô nói tiếp, “Chúng ta không còn nghe gì về hắn từ Enquirer hay bất cứ tờ lá cải nào khác. Dù chúng ta không chắc là họ không có thông tin vững vàng, thần tin hành động khôn ngoan nhất lúc này là cứ để yên đó. Nếu chúng ta phản ứng, họ sẽ nhận ra là họ có được gì đó, thưa ngài.”

Charles gật đầu. “Dĩ nhiên,” anh nói. Anh phải để Niall nằm đó, đã chết nhưng dường như còn chưa được chôn, sẵn sàng bật dậy tấn công Charles bằng nỗi đau và sự tội lỗi lần nữa.

**

 

“Anh nghĩ chỉ là thủ tục,” Erik nói sau bữa tối, sau khi Charles kể. “Niall là cựu nhân viên, lại đột nhiên nhận được chi phiếu từ cung điện? Rõ là phải gây chú ý.”

“Hắn hẳn phải biết cách né sự chú ý,” Charles cứng đầu nói. Anh nhìn tàn tạ hết sức – không tệ như tối qua, nhưng Erik nghi tối qua là tệ nhất rồi. “Niall đã từng làm việc cho Tổng giám sát Tài chính Hoàng gia. Hắn biết về tiền của em rõ hơn bất cứ ai ngoài bên Coutts (3).”

Erik cắn thêm một miếng bò mà đầu bếp trong Cung điện Buckingham đã mang lên, đầy gia vị và mềm đến mức có thể ăn bằng muỗng. Glover đã chọn loại vang hoàn hảo. Và dù tối qua tình cảnh thật kinh khủng, cả hai đều mệt lả và mối lo mới của Charles, anh không thể không thấy – à, tuyệt.

“Lúc này nghĩ việc đó cũng chẳng có ích gì,” Charles nói gọn, tiếp tục làm công tác chuyên biệt hóa mà anh đã làm rất giỏi. “Em vẫn chưa hỏi anh về buổi gặp với nhóm bên quỹ.”

Dĩ nhiên ý anh là quỹ từ nhiên. Họ đã định tham dự buổi gặp cùng nhau, nhưng Charles bị buộc phải dành cả buổi chiều bảo vệ việc nhập viện của Raven trước cả gia tộc. Erik đi một mình, và – “Suôn sẻ hết.”

“Thật à?” Charles giật nảy người, rồi ăn một miếng.

“Thật.” Erik đã nghĩ anh sẽ thấy ngại, như một kẻ giả vờ, một người cứ chen vào nơi họ không thuộc về. Thay vì vậy, anh đã biết đây là buổi họp duy nhất anh phải dự, vì tước vị Thân vương xứ Wales sắp được chuyển cho người khác. Nên anh chỉ thế mà vào, nói rõ suy nghĩ một cách chính xác, không tỏ thêm thái độ; và ngạc nhiên là, mọi người đều đồng tình trong chỉ nửa tiếng. “Họ thật sự lắng nghe. Em đã có một nhóm tuyệt vời.”

Charles bắt đầu cười, dù có nét u sầu. “Sao anh vui đến thế?”

Anh không có, bản năng của Erik lên tiếng, nhưng anh đã dằn xuống. Vì Charles, anh cần bám vào sự thật. “Anh đồ là mình không thể không như thế khi sắp được giải phóng.”

“Với anh là như thế đúng không?”

Chút gì đó trong giọng của Charles làm Erik phải nắm lấy tay anh. “Anh không phải không thấy việc em mất ngai vàng là bất công thế nào. Và anh biết chuyện này – cực kỳ khác lạ với em. Nhưng nhớ chúng ta đã nói gì trước khi Glover chen vào tối qua không? Nếu những thứ này phải xảy ra, và có vẻ là vậy thật, ít nhất chúng ta cũng được tự do. Chúng ta có thể nghĩ về tương lai, Charles. Lần đầu tiên trong đời, em có thể vạch ra tương lai của mình.”

Charles có vẻ chẳng biết làm gì với nó. “Giờ là hơi muộn rồi, thật đó.”

“Thôi mà. Em mới 29 thôi. Em còn ối thời gian để làm nhiều thứ.”

“Họ không chỉ đẩy em ra thôi, anh biết đó. Em vẫn được mong là làm một số bổn phận hoàng gia nhất định, sống ở một nơi được chấp thuận – ”

“’Được mong’ không giống như ‘phải làm’ nữa.” Họ đã giam anh trong những bức tường cung điện quá lâu làm Charles khó mà nhìn xuyên qua đó được. Erik rướn người tới, kiên quyết nhưng dịu dàng. “Nếu họ sắp cướp đi cái quyền em có từ khi mới sinh, nhân danh sự kỳ thị, thì như anh biết, sau đó em sẽ tự do. Thôi nào, Charles. Nếu em có thể làm bất cứ điều gì – trừ những thứ em đã làm – em sẽ làm gì? Em từng nói với anh em muốn làm giáo sư mà.” Anh cười một chút. “Đó là một trong những bí mật đầu tiên em cho anh biết.”

Charles ngần ngừ. “Nhưng em ngừng học nhiều năm rồi. Đâu phải cứ bắt nhịp lại là được.”

“Vậy thì học vài khóa trung gian. Nếu họ có thể lách luật một tí vì ai đó, thì đó là em.”

“Anh nghĩ vậy à?” một nụ cười nhỏ bắt đầu xuất hiện. “Em đã cố tiếp cận một chút. Em nghĩ – em không nghĩ mình lạc lối khi quay về trường đâu. Nhưng không. Thật ngớ ngẩn. Em sẽ chuyển từ Thái tử Nhiếp chính thành một học viên cao học bình thường à?”

Erik nhún vai. “Em phải chuyển từ Thái tử Nhiếp chính thành một người nào khác. Vậy sao không phải là học viên cao học bình thường?”

Khó mà nói liệu Charles có xem việc này là nghiêm túc không, nhưng ít nhất anh cũng có vẻ vui. “Em cho là anh có thể đến sống với em tại Cambridge. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ và đi xe đạp vòng quanh thị trấn. Hợp không nhỉ?”

“Nghe hay đó.” Có thể vẫn phải đối đầu với vài tên săn ảnh, nhưng lần này cuối cùng chúng cũng đi thôi. Người sắp làm vua là một hình tượng thú vị. Người chẳng bao giờ có thể làm vua thì ít thú vị hơn – và nói thẳng là hình chụp ít có giá hơn. “Anh sẽ đi làm, cho em đi học.”

“Không đâu!” Charles bắt đầu cười. “Họ có thể lấy đi vương miện của em, nhưng tin em đi, Erik, họ không lấy được tiền của em đâu. Một phần trong đó là tiền của riêng em, và em sẽ không để họ lấy đi cắc nào.”

Erik rướn tới, trán anh chạm trán Charles khi anh làm bộ. “Vậy quên chuyện đi làm đi. Anh chỉ việc nằm ườn ra khỏa thân trên tấm thảm da gấu, ăn bim bim và chờ em ngưng học ra ‘hấp’ anh.”

“Nghe hay đó.” Rồi Charles dừng lại. “Khoan đã. Em nghĩ ‘hấp’ có nghĩa là cưỡng hiếp”

“Vậy hả? Anh nghĩ nó chỉ mang nghĩa nồng nhiệt thôi.”

“Em sẽ xem cuốn OED (4) sau.” Charles đặt tay dưới cằm. “Có thể em không muốn quay lại học ngay đâu. Du lịch sẽ vui hơn – ý em là, không có nghĩa vụ chính thức, không có lịch trình, không có người hầu. Anh có thể dẫn em đến vài nơi anh đã sống.”

“Anh thích vậy đó.” Erik quay lại dĩa thức ăn, anh đã thấy ngon miệng trở lại.

“Thực tế thì em có thể đi làm gì đó từ thiện, anh biết đó.” Charles có vẻ suy tư. “Cho UNICEF, hoặc WHO, dạng vậy.”

“Làm việc cho Liên hiệp quốc tức là ở New York. Anh luôn muốn thử sống ở Manhattan. Và ở đó, dù là em với anh cũng có thể bị lạc trong đám đông.”

“Mua một căn tầng thượng trong một cao ốc khổng lồ,” Charles gợi ý. “Thả bộ trong Công viên Trung tâm.”

Erik cười tươi. “Nghĩ thử đi, Charles. Nơi nào cũng có cà phê.”

“Mmm.” Rồi, khi Erik nhấp một ngụm rượu, Charles nói, “Và nếu em không cần phải lo về việc kế vị – chà – em nghĩ chúng ta có thể xem xét việc có con.”

Rượu tràn vào những nơi trên người Erik mà đáng lẽ không nên vào. Anh sặc và cố gắng không phun cả ra.

Khi Charles đặt tay lên lưng Erik, anh nói, “Em có thể thấy là chủ đề này không được chào đón lắm.”

“Khoan – chờ đã – anh không – khoan.” Erik phải nhìn chằm chằm. “Em nghiêm túc à?”

“Có thể? Em không biết. Nhưng ý em chính xác là như vậy. Chúng ta có thể cân nhắc. Em chưa từng cho phép mình nghĩ xa đến như thế trước đây.”

Giờ Erik tự cân nhắc câu hỏi này – “Vì sao không? Ngày nay – mang thai hộ, hiến trứng – thứ gì cũng có thể mà.”

“Thứ gì cũng có thể, nhưng không phải thứ gì cũng đúng luật.” Charles thở dài khi nâng ly rượu lên. “Nếu em vẫn còn là người kế vị và có con với người không phải vợ em, theo cách đất nước và Giáo hội nhìn nhận, thì sẽ có những câu hỏi lớn về việc đứa con này có phải ngoài giá thú không. Dù những người ủng hộ sự cai trị của em cũng sẽ phàn nàn về việc người kế vị trong tương lai có mẹ không rõ ràng. Số phận của những phôi ‘dư’ khác cũng sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Còn người mang thai hộ ư? Không thể giữ bí mật được. Cả thế giới sẽ biết đến cô ấy – dĩ nhiên lúc đó còn cần cô ấy làm nhiều thứ hơn cả gánh nặng mà cô ấy đang mang. Người mang thai hộ ở Anh có quyền của người mẹ đến khi sinh con ra, nên phải là người chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Cũng sẽ có câu hỏi là có nên cho cô ấy danh vị hay không, có mối liên hệ với ngai vàng hay không, làm mọi chuyện đã rối nay càng rối, và – chà. Anh cũng thấy vì sao em không hứng thú với ý tưởng đó được lâu.”

“… anh hiểu rồi.” Mỗi lần Erik nghĩ là mình đã biết hết sự phức tạp trong mớ lịch sử và nguyên tắc xung quanh Charles, anh đều nhận ra là còn những khung trời mới còn chờ mình khám phá.

Charles trông có vẻ ưu tư. “Dù khi em đã không còn quyền kế vị – nhưng để làm mọi thứ gọn ghẽ – nếu chúng ta có con, thì anh làm cha ruột vẫn tốt hơn. Hoặc chúng ta có thể nhận con nuôi. Điều đó tuyệt, đúng không? Đó là một lựa chọn mà khi là vua em không cân nhắc được.” Anh cười u sầu. “Em lại nghĩ quá nhanh rồi đúng không?”

Erik chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm cha dù chỉ trong một khắc. Anh đã xem chuyện làm phụ huynh là “Wannabe Straight Theatre” (tạm hiểu là cứ giả như mình là straight, con cái như thường – lời người dịch) cùng với hôn nhân và các loại ràng buộc khác. Tuy nhiên, anh biết những sự xem thường đó là của Sebastian nhiều hơn của chính mình. Ngoài ra, dù anh không có mong ước gì cho chính mình – mọi thứ với Charles đều khác.

Anh cầm tay Charles. “Quá nhanh,” anh đồng tình. “Nhưng … cả hai ta hãy cùng nghĩ đi. Vì tương lai. Tương lai không gần. Được không?”

“Được,” Charles đồng ý. “Thứ gì đó trong tương lai, hôm nay đừng cả nghĩ quá.”

“Chính xác.”

Và với khả năng phân tách chuyện của mình tuyệt vời của Charles, Erik nghĩ, anh ấy sẽ hoàn toàn có khả năng làm thế.

Nhưng trong suốt bữa tối, Charles chưa bao giờ ngừng cười.

**

 

Thật tự do đặc biệt, Charles nghĩ, để muốn làm gì thì làm.

Cuối tuần, cả chú Richard và Hoàng hậu Louisa đều cần họp gia tộc để “xem xét lại” việc Raven ở lại St. Maur Hall. Thay vì vậy anh chỉ gặp họ qua điện thoại tay ba. Như anh đã nói, “Hầu như không cần thiết gặp mặt trực tiếp nếu chúng ta chỉ lặp lại chính xác những gì đã nói.”

“Cháu đã rất phóng túng trong chuyện này,” chú Richard nói. “Không hội kiến với chúng ta, tức tốc đi giữa đêm khuya, thậm chí còn không cố bảo vệ quyền riêng tư của con bé. Cháu có nghĩ đến việc đám báo lá cải sẽ đối xử với con bé thế nào không?”

Charles phải cố gắng giữ bình tĩnh không nạt lại, nhận ra rằng – bên dưới sự giận dữ đó – chú Richard thật lòng lo lắng cho Raven. Niềm tin rằng bị giới truyền thông chú ý còn tệ hơn bệnh tâm thần của chú ấy có thể sai lầm, nhưng lòng lo lắng là thật.

“Cháu đã đọc báo chưa?” Hoàng hậu chen ngang. “Nhân viên ở bệnh viện chẳng biết trọng khinh gì cả.”

Với câu đó, ông phải cố không phà nàn. Charles đã tự cho mình ngưng không xem báo chí viết gì về việc Raven nhập viện một thời gian. Anh đã xem qua một ít của một bài viết sáng nay – của Times, chứ không phải bọn lá cải – và họ có vẻ như có chi tiết khá rõ về sự kiện đêm đó, từ khoảnh khắc anh gần như òa khóc và Erik đã an ủi anh. Thay vì đọc kỹ, anh đẩy tờ báo qua bên. Dĩ nhiên Charles đã tin việc sẽ có lộ tin tức, vì chuyện báo giới nhúng tay sẽ là đảm bảo cho Raven. Anh chỉ không nhận ra là thông tin lộ nhiều đến thế. “Bệnh viện đã gọi xin lỗi. Nhân viên làm lộ những thông tin đó là nhân viên mới và đã bị sa thải. Cháu không thấy có gì yêu cầu nơi họ nữa, trừ việc họ cố gắng hết sức chăm lo cho Raven.”

Hoàng hậu nói, “Khi nhân viên bên cháu gọi bệnh viện lần tới, hãy nhớ chuyển lời phật ý cùng cực của chúng ta. Và bàn thảo xem cần thu xếp gì. Nếu – nếu nhất thiết phải có can thiệp từ người có chuyên môn, thì người đó có thể đến Cung điện Kensington không? Hẳn là Margaret sẽ thích được chữa trị ở nhà hơn.”

“Trước tiên, cháu không gọi điện cho bệnh viện. Cháu sẽ tự mình quay lại St. Maur Hall, để thăm Raven và bàn thảo về việc chăm sóc cho em ấy.”

Chú Richard chen vào, “Vậy ít nhất cháu cũng phải đi với ai trong gia tộc. Đêm đó cháu đã phải cần có người ở bên, ta chắc là cháu biết điều đó.”

“Erik đi với tụi cháu, và đó là toàn bộ sự ủng hộ cháu cần.”

“Bạn trai cháu á?” chú Richard nói. “Anh ta liên quan gì?”

Hoàng hậu nói, “Lehnsherr là một người rất có lý trí, Richard, ta chắc là anh ta đã hành xử đúng mực.”

Charles nhìn chằm chằm vào ống nghe. Từ khi nào bà quyết định là Erik “có lý trí” vậy?

Bà nói tiếp, “Trước nay chưa từng có chuyện như thế này, Charles. Hẳn là cháu nhận ra việc này làm gia tộc ta càng bị soi mói hơn. Chúng ta đã dần không còn là người cai trị mà trở thành … dạng nổi tiếng bình dân.”

“Bà à, cháu e là văn hóa đã làm thế với chúng ta mà chẳng cần cháu giúp thêm một tay.” Charles cố không thở dài. “Cháu không thấy ngại vì em gái mình. Con bé bị bệnh, thế thôi. Chúng ta không từ chối cho con bé nhập viện nếu nó bị viêm phổi? Hay gãy chân, đúng không?”

“Chuyện này không như thế,” chú Richard nói. “Người dân sẽ mãi mãi nhìn nó bằng con mắt khác. Thậm chí cháu có che mắt đến đâu cũng thấy vậy mà.”

“Khi ta bị gãy chân năm 1972, bác sĩ được triệu đến,” Hoàng hậu khăng khăng. “Hoàn toàn tiện lợi.”

Đủ rồi. “Nghe cháu này. Chuyện đã qua rồi. Raven đang ở trong viện, là nơi con bé vừa cần vừa muốn ở. Nếu có cơ hội nào là việc này giúp ích cho con bé, thì chúng ta đều phải thử. Cháu đã thu xếp về mặt an ninh và tài chính cần thiết. Điều đó nằm trong quyền của cháu khi còn là Thái tử Nhiếp chính, và cho đến hai giờ chiều thứ hai cháu vẫn còn quyền đó.”

“Không tròn hai ngày nữa.” Giọng chú Richard trầm và nguy hiểm. “Đức vua đang trên đà lấy lại quyền lực, và ngài sẽ có những suy nghĩ rất khác.”

“Cháu chả thèm quan tâm.” Charles rướn người về trước trên bàn, ngón tay gõ xuống đó như thể hai người kia có thể thấy anh làm vậy từ Cung điện Buckingham. “Nếu chú nghĩ đất nước này sẽ chộn rộn lên về việc Raven nhập viện, thì chú chưa thấy được gì cả, khi so với vụ lùm xùm nếu chú cố kéo con bé ra trái ý nó. Từng người một ở Anh quốc sẽ biết là chú mang một cô gái bị bệnh tâm thần nhốt lại không cho được điều trị tử tế – và làm vậy sẽ nguy đến tính mạng con bé. Cháu không quan tâm nếu cháu phải tự mình gọi cho từng tờ báo và cho mỗi tờ một bài phỏng vấn riêng. Họ sẽ biết hết, và sẽ căm ghét chú. Chú có hiểu không?”

“Chẳng ai muốn nguy hại đến tính mạng Raven cả,” chú Richard nói. Không may là cơn giận của ông có lý; Charles luôn biết chú Richard ít nhất cũng sẽ có thiện ý cho Raven, và không từng có ác ý như anh đã gợi ra.

Nhưng trước khi anh có thể xin lỗi, giọng Hoàng hậu lại giá băng. “Không cần độc miệng như thế. Những biểu hiện cảm xúc đó chẳng giúp được gì cho ý của cháu cả.”

“Chẳng có thứ gì giúp được cả, trừ việc bắt nạt, nên giờ chúng ta như thế đấy.” Sau vài tiếng thở chậm cố tình, Charles nói thêm, “Giờ cháu xin phép, xe đang đợi.”

Nhưng, chú Richard vẫn chưa chịu buông. “Chú sẽ gặp cháu vào chiều thứ hai, hai giờ.”

“Thực ra thì giờ đó cháu sẽ dự đám tang của Hartley. Xin hãy chuyển giấy tờ cần thiết đến văn phòng cháu.” Rồi Charles cúp máy không cần đợi trả lời.

**

 

Tại St. Maur Hall chiều thứ bảy đó, Charles lần đầu gặp riêng bác sĩ Hank McCoy.

“Tôi là bác sĩ y thôi,” anh nói, “nhưng đang học bằng hai về tâm lý, nên có tham gia đội ngũ tư vấn cho Margaret.”

Không “công chúa.” Không “Đức Công chúa.” Ơn Chúa, Charles nghĩ.

“Nếu anh còn nghi ngại về kinh nghiệm còn ít của tôi, thì xin hãy biết là hai thành viên còn lại trong nhóm là các bác sĩ giàu kinh nghiệm và được trọng vọng nhất – Bác sĩ Munroe, bác sĩ riêng của cô ấy, và Bác sĩ Grey, là người tư vấn cho gia đình.”

Charles đang quá bận suy nghĩ về việc tin tưởng Hank trong đầu đến mức suýt không nghe đoạn cuối. “… gia đình?”

“Các bệnh nhân của chúng tôi không phải tự nhiên mà có.” Rõ là Hank biết anh đang ở vùng nguy hiểm; một ngón tay của anh đập hơi nhanh trên bàn gỗ. “Nếu chúng ta chuyển bệnh nhân về đúng môi trường mà trước đây họ thấy có vấn đề và gây tổn thương, thì sẽ lại thất bại thôi. Chữa cho Margaret chỉ là bước đầu của quá trình.”

Có lý, nhưng nghe bất khả thi. “Anh cũng nhận ra khía cạnh có vấn đề nhất trong đời em gái tôi là thứ không ai trong gia đình có khả năng thay đổi.”

“Chúng ta không thể che chắn cô ấy khỏi mắt công chúng,” Hank thừa nhận. “Nhưng chúng ta có thể chung tay với cô ấy để đảm bảo là từ đây về sau cô ấy có những sự ủng hộ cần thiết.”

Charles dựa vào lưng ghế, mệt mỏi và không chắc chắn. “Phần lớn gia tộc sẽ không tham gia việc này đâu. Họ yêu thương cô ấy, muốn điều tốt cho cô ấy, nhưng – đây là bước tiến họ không thể đi. Nhưng tôi thì sẽ làm mọi chuyện có thể. Và Alex nữa. Cũng có chỗ để bắt đầu.”

“Anh, Alex, người chung sống với anh – được rồi. Đó là nhóm của cô ấy.”

Thật ấm lòng khi nghe Hank thêm cả Erik vào nhóm sẽ ủng hộ Raven, đặc biệt là vì Charles biết điều đó có nghĩa là Raven đã nhắc đến Erik như là người cô tin tưởng.

Dù có nhiều khu gặp mặt ấm cúng cho bệnh nhân và gia đình, Charles vẫn đến gặp Raven trong phòng riêng của cô. Cô cần phục hồi khỏi đợt khủng hoảng vừa qua, cả về mặt thể chất và tâm lý, và anh thấy sốc khi cô vẫn còn tái và run rẩy. Khi họ ôm nhau, cô vòng tay qua cổ anh, và anh giữ cô như thế trong một thời gian dài.

“Em thấy ở đây thế nào?”

“Em không biết,” Raven thừa nhận, vuốt tóc ra khỏi mặt. “Một mặt thì – à, đây là bệnh viện tâm thần, Charles à. Chúng ta gọi là trung tâm chữa trị và không còn áo bó cho người bệnh nữa, nhưng vẫn là bệnh viện tâm thần. Trong vài người em mới gặp, thì họ còn bị nặng hơn em. Em ghét cảm giác như thể – như thể em thuộc về nơi này.”

Nỗi đau gần như hữu hình, là thứ gì đó bóp quanh tim Charles. “Ôi, Raven.” Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu. “Họ tốt với em. Những lần em nói chuyện gần đây với bác sĩ Munroe … là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm em gặp người thực sự hiểu em muốn nói gì. Chẳng ai ở đây đánh giá em vì em bệnh cả. Em nghĩ em cần điều đó nhất.”

“Tốt,” Charles nói. “Tuyệt lắm.”

Raven nhìn anh, năng lượng từ đôi mắt tối của cô làm cô nhìn giống người thường ngày anh thấy trong một lát. “Họ có nói với anh về chữa trị gia đình chưa?”

“Có.” Họ đều cười một tí, không cần nói thêm. “Em biết anh sẽ tham gia mà đúng không?”

Cô gật đầu. “Nhìn về mặt tốt thì, em có chữa trị bằng nhảy múa đó. Ít ra anh được tha cho việc đó.”

Charles làm ra vẻ mặt. “Chúa ơi.”

“Họ nói có thể giúp được. Em nghĩ em sẽ thử. Cũng không thể khiến tình hình tệ thêm nữa.” Trong vài khắc cô nhìn vào khoảng không gia xa xăm nào đó, rồi đột nhiên nói, “Nếu không phải làm vì Hartley, em không biết em có thể làm được không. Nhưng em sẽ làm vì ông ấy. Em có thể, và sẽ làm được.”

Anh nắm tay cô. “Anh muốn em làm cho chính em nữa.”

Cả tá biểu cảm khác nhau thoáng qua mặt cô khi cô tìm xem nên nói gì, nên cảm thấy gì, nhưng có vẻ cô dừng lại ở mức thấy tức cười. “Chuyện em đã nói, về những người bệnh nặng hơn cả em ấy?”

“Em sợ à?”

“Ồ không. Không phải như thế. Ý em là – ở nơi này, em gần như bình thường.” Cô cười một tí. “Hóa ra bình thường một chút em lại thấy hay.”

Charles rướn người hôn vào trán cô. Giữa những nhẹ nhõm sâu xa, anh bỗng thấy mình tự hỏi – Bình thường, cảm giác sẽ như thế nào?

Suốt cuối tuần chẳng có buổi chữa trị gia đình nào, nên Charles dùng thời gian đó làm thứ mà anh gọi là quản gia. Anh có buổi họp cuối với Thủ tướng. Anh làm nhanh chóng những nghĩa vụ cuối cùng của thời Nhiếp chính. Thông qua Betsy, anh đã có thể có một dàn xếp gần như trước nay chưa từng có với các phương tiện truyền thông khác nhau, tất cả đều đồng tình tôn trọng sự riêng tư của Raven khi cô còn ở St. Maur Hall. (Thỉnh thoảng trước đây giới truyền thông đã làm thế – ví dụ như lần để cho cả Charles và Raven một mình ngay sau cái chết của cha mẹ – nhưng anh chưa từng dám mơ lặp lại được sự đúng mực như vậy.) Nếu bên báo giới lùi bước, thì phần lớn hoàng tộc cũng lùi bước. Charles không chắc sự yên bình này kéo dài được bao lâu – nhưng anh nghĩ phần lớn phóng viên sẽ tôn trọng dàn xếp trong ít nhất vài tuần, cho cô đủ không gian để hồi phục.

Còn chuyện hồi phục của riêng anh, hầu hết đều diễn ra trong vòng tay Erik, vào tối khuya.

Tối chủ nhật anh nằm bên ngực Erik, cả hai không ai nói gì; Erik hiểu được sự mệt mỏi và âu lo của anh mà không cần phải nói ra. Charles nhận ra những nỗi lo âu của anh nhẹ hẳn đi khi nhớ về lần đầu Erik ôm mình chẳng cần lý do – buổi chiều tuyệt vời đó tại căn hộ ở Islington. Lúc đó anh mới chớm yêu, nên chắc rằng chuyện này không kéo dài, hết lòng muốn giữ lấy Erik mặc kệ sự thực tàn nhẫn.

Lúc đó mày từng muốn bỏ quách cái ngai vàng đi, Charles tự nhủ. Nếu đây đơn giản là cách giấc mơ của mày thành hiện thực thì sao?

Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ tích cực trên đời này đều không thể giúp anh qua khỏi thứ hai. Đó là một ngày mưa tệ hại, lạnh vào đầu tháng 5, và tang lễ của Hartley có thể làm quặn đau tâm hồn của một người lạnh băng hơn Charles nhiều. Rõ là Hartley đã góa vợ trong gần 20 năm qua; ông và người vợ quá cố chưa bao giờ có thể có con. Nhưng có rất nhiều cháu trai cháu gái ở đó nhớ về sự dẫn dắt và ủng hộ của ông dành cho họ – chuyện ông thích chơi ném phi tiêu thế nào – chuyện ông thích tìm hiểu Titanic nên đã sưu tập sách về vụ chìm tàu này – và nhiều nhiều thứ nữa Charles chưa từng biết về người đàn ông có vai trò lớn như thế trong đời em gái mình.

Sự có mặt của anh ở lễ tang được xem như biểu hiện của lòng tôn kính, và Charles biết anh lại làm mọi thứ khó xử hơn. Chẳng có cách nào mọi người xung quanh thoải mái khi anh có mặt. Anh như một tấm bia mộ: đổ bóng dài, nhắc mọi người về thứ họ muốn quên nhất, khi họ chú tâm đến anh nhiều nhất.

Khi anh bước ra khỏi đám tang, giày giẫm qua những vũng nước khi đội ngũ an ninh cố giữa dù đen trên đầu anh, Charles nghe đồng hồ điểm ba tiếng. Buổi gặp ở Cung điện Buckingham giờ hẳn đã xong. Anh không còn là Thái tử Nhiếp chính nữa. Triều đại của anh là một thứ nữa mà cơn bão này đã cuốn đi.

**

 

Khi Charles nói anh muốn có một buổi tối thinh lặng, Erik không ngạc nhiên gì. Mai là đến buổi gặp với Tổng giám mục Canterbury; anh đã ở cả ngày tại lễ tang; đương nhiên Charles căng thẳng và hơi xuống tinh thần. Erik không nhìn ra được cách nào giải quyết trừ việc đi pha trà cho cả hai và đợi.

Nhưng đến khoảng 8:30 tối, anh không thể chịu đựng thêm.

“Em trông tàn tạ quá,” Erik nói.

“Em không tàn tạ,” Charles khăng khăng khi gãi tai Hạnh phúc. “Chỉ mệt thôi.”

“Em tàn tạ mà.”

Charles nhìn anh. “Em đã nói với anh là em không có.”

“Em xem Top Gear mà chẳng phàn nàn gì, trước giờ đâu có vậy. Em hầu như không đụng đến bữa tối. Em chẳng nói gì cả, và lại còn mặc cái đó.”

“Nhưng em thích nó mà.” Charles phủi lông chó ra khỏi chiếc Slanket. “Anh tặng em mà.”

“Và em chỉ mặc nó khi trời lạnh hay khi thấy bất an,” Erik nói, đặt cái e-reader xuống. “Trời đâu có lạnh đến thế.”

Thua cuộc, Charles dựa lưng vào ghế. “Em cứ tự hỏi làm sao báo tin này cho Raven. Về việc em bị đẩy ra khỏi thứ tự lên ngôi. Em phải nói cuối tuần này, nhưng giờ đây là tin con bé không cần nghe nhất.”

Đầu tiên Erik tự hỏi có cần nói cô ngay không – nhưng tự chỉnh mình ngay. Sự không thành thật là một trong những chất độc của đời Raven; giờ mà còn nói dối thì thật là vô đạo đức. Ngoài ra, việc Charles mất quyền lực là một tin cũng to đùng như tin anh công khai giới tính. Dù là ở St. Maur Hall, tin tức cũng sẽ lan nhanh.

Nên anh nói, “Thứ tư em sẽ làm thế. Giờ tập trung vào mặt tốt nào.”

“Mặt tốt?”

“Những khả năng vui vẻ trong tương lai sắp rộng mở của em.”

“Chuyện chúng ta trở thành nhà khoa học và lãng du thế giới và nhà nhân đạo đó hả?” Charles cười, nhưng có vẻ đang mỉa mai hy vọng của mình. “Hay chuyện chúng ta có ba đứa con nhờ IVF (5)?”

Ba đứa? Trời đất ơi.

“Nghĩ nhỏ thôi,” Erik gợi ý. “như – bao lâu rồi em chưa đi xem phim? Trong rạp ấy?”

Charles khoanh tay, các tay áo lùng thùng của Slanket vây quanh anh; rõ là anh đang cân nhắc. “Không tính đi coi mở màn từ thiện à?”

Erik làm một vẻ mặt. “Không, không tính.”

“Vì sao?”

“Không tính nếu lúc đó em bận suit,” Erik nói, nhấn mạnh vừa đủ để làm Charles cười. “Và dĩ nhiên không tính nếu em thực sự ngồi kế người tham gia đóng phim.”

“Được rồi. Vậy là từ khi học đại học đến nay.”

“Chà, sau ngày mai, chúng ta có thể đi xem phim, như bao cặp tình nhân khác,” Erik đề xuất. “Chúng ta có thể đến chỗ bán gà tikka đã gọi khi ở căn hộ của anh.”

“Đổi ngai vàng lấy gà tikka à? Cũng công bằng đó.” Charles bắt đầu giỡn theo. “Chúng ta có thể ăn ở đó mỗi đêm. Trở thành khách quen. Em có thể gọi ‘món cũ’. Em luôn muốn gọi ‘món cũ’.”

Có gì có thể làm anh ấy vui nữa nhỉ? Erik nhìn quanh và bật lên ý tưởng. “Một thứ nữa có thể làm – ”

“Là?”

“Em có vẻ thích ý tưởng đi bar gay.” Cười tinh quái, Erik nói thêm, “Anh sẽ thích dẫn em đi.”

Charles nhìn chăm chăm. “Em không thể.”

“Vì sao không?”

“Chà – em không cần lượn quanh tìm trai. Và em cũng muốn chỉ ra là anh cũng không.”

“Đâu phải chỉ để lượn lờ.” Erik nhích vào Charles trên ghế. “Mấy người đó cũng đi với bạn trai hoài. Đôi khi chỉ để, em biết đó, ngắm mà thôi. Với lại, anh cũng thích khoe khoang em.” Anh liếc nhìn chiếc Slanket. “Miễn em mặc thứ gì đó hấp dẫn hơn một tí.”

Một nụ cười mỉm bắt đầu thắp sáng gương mặt Charles. “Khoe khoang em ra. Thật lòng đó.”

“Thật lòng. Họ đều biết em là hoàng tử – chắc chắn – nhưng họ đều phản ứng như anh ngày xưa. Họ không thể tin bản thân em lại đẹp đến thế này. Còn đẹp hơn.”

Erik ngạc nhiên khi thấy Charles mạnh bạo hơn. “Em nên là người khoe anh mới đúng. Họ đều thấy tấm đồ bơi rồi, có nghĩa là khi thấy hàng thật sẽ chảy cả dãi ấy chứ.”

“Vậy chúng ta sẽ đấu với người hâm mộ của cả hai bên. Nhảy cùng nhau sát đến mức ai cũng tưởng tượng chúng ta trên giường thế nào.” Erik nghiêng đầu làm môi anh suýt chạm vào Charles. “Hôn nhau khi mọi người đều nhìn. Rồi về nhà và làm tình như thú.”

“Nghe hay đấy.”

“Đúng không?”

“Em ước gì mình có thể đi ngay,” Charles thì thầm.

“Vì sao không?”

Họ đều ngồi trong im lặng một lúc, mắt mở to, như thể đang đợi người kia chê mình nói giỡn. Rồi mặt Charles sáng lên. “Em nên gọi bên an ninh và bảo họ – chúng ta sẽ ra ngoài.”

Erik cười thỏa mãn. “Anh thật là yêu em. Hôm nay anh nói chưa nhỉ? Vì là thật đó.”

“Nói lần nữa đi.”

Di chuyển nhanh đến sát Charles, anh nói lần nữa bằng một nụ hôn, dài và ẩm ướt, và khi buông nhau ra, họ đều cười. Erik hít hơi, “Anh không tin là em sẽ làm thế.”

“Đâu còn gì để mất, đúng không?” Nhưng Charles dừng lại một lúc. “Nhưng – em cũng không thể tự đánh mất hình ảnh quá nhanh sau khi đưa Raven nhập viện. Nên cần có giới hạn.”

Dĩ nhiên. “Đừng lo. Anh hứa không sấn em vào tường trước mặt mọi người.”

Dù mắt Charles ánh lên với ý nghĩ đó, anh cẩn trọng nói, “Thật ra chúng ta nên đi bar gay nào mà mọi người không, anh biết đó, không làm tình với nhau lộ liễu.”

“… hm.”

Charles trông có vẻ lo. “Có những bar gay thế mà đúng không?” Anh nhìn chằm chằm vào Erik. “Chắc cũng có vài chỗ?”

“Rồi cũng sẽ có,” Erik kết luận. Khi giới gay trở nên phổ biến, những bar dành cho họ cũng phổ biến theo – nhưng không làm gì cả à? “Google thử xem.”

Anh lên máy tính khi Charles bình tĩnh lại và gọi an ninh bảo họ sẽ ra ngoài, địa chỉ báo sau. Tuy nhiên, Erik thấy khó mà tập trung, lâng lâng với cảm giác hoàn toàn tự do giờ bỗng trở nên xa lạ. Đây là trải nghiệm đầu tiên về cuộc đời ngoài cung điện của anh với Charles – rằng đời thực với họ là như thế nào.

“Okay,” anh nói giọng chiến thắng. “Có nơi này, trang hoàng theo kiểu quán ăn Mỹ thập niên 50, mà theo – theo Time Out London – là ‘tập trung vào việc vui vẻ và cocktail hơn đi tìm trai.’ Khu vực tốt, cao cấp, rất nổi tiếng. Anh sẽ gọi và yêu cầu giữ một bàn cho một VIP ẩn danh. Sẽ không có vấn đề gì vì tối nay là thứ hai. Không chừng chúng ta là những người duy nhất ở đó.”

“Em không tin được là mình làm điều này.” Charles nhìn hứng thú đến mức Erik thấy khó tin là anh không lắc lư.

Nên anh đét mông Charles và nói, “Đi mặc đồ nào quyến rũ nhất đi. Anh nói thật đó – anh định sẽ khoe khoang em.”

Cuói cùng thì, Erik không mặc bộ đồ vía đi bar của mình; như Charles nói, họ phải giữ chút tôn nghiêm, nên phải tránh mọi thứ có nét cạm bẫy. Tuy nhiên, anh cũng chọn một quần jean khá bó và áo thun đen ôm dáng. Charles dĩ nhiên là trang trọng hơn, nhưng cái quần tây xám đậm anh chọn quả là tôn lên cặp mông hoàn hảo của anh, và chiếc áo sơmi lụa xanh sáng chỉ làm mắt anh ánh xanh lam hoàn hảo hơn.

Khi họ vừa thấy nhau, mắt Charles sáng lên. Anh nói, “Chúa ơi, sao em lại được ở bên anh nhỉ?”

“Chắc là số hên đó.” Erik kéo anh vào hôn thật nồng thiệt đến mức anh tự hỏi thôi hay là bỏ đi bar mà nhảy luôn vào phần ‘xử’ nhau như thú tối đó cho rồi.

Nhưng khi nụ hôn chấm dứt, Charles thậm chí còn hào hứng đi hơn. Siết chặt tay Erik, anh bắt đầu đi ra phía cửa. “Đi thôi nào.”

Chuyến đi vẫn bình yên không có động tĩnh gì; đội ngũ an ninh đã quá quy củ không phản ứng gì với địa điểm được đưa ra, dù vô tiền khoáng hậu đến mức nào. Nhưng khi họ dừng lại ngay bên ngoài bar, Charles thì thào, “Em hơi lo.”

“Charles, anh muốn em ghi tâm bốn chữ thôi.” Erik dùng hai tay nâng mặt Charles. “Tự nhủ với mình bốn chữ này thôi. Nhé?”

“Được. Chữ gì cơ?”

Erik rướn vào rất gần và nói, “Gái. Hư. Làm. Chủ.” (6)

Charles vẫn còn cười to khi nhân viên an ninh mở cửa xe cho họ. Dù Erik ra sau, anh vẫn có thể nhìn thấy giây phút khuôn mặt người giữ cổng trước quán bar chuyển từ thờ ơ sang kinh ngạc. Hay hơn nữa là cách Charles nắm tay anh, một cách sở hữu, khi cả hai đi vào quán.

Tiếng nhạc ầm ầm gần như biến mất dưới những tiếng thì thào lao xao khi Charles và Erik chen qua đi đến bàn đã đặt. Như mọi khi đi vào bar, Erik liếc qua toàn bộ căn phòng, nhưng lần này, anh chẳng tìm một cậu trai hấp dẫn nào cả. Lần này, anh đang xem cách họ nhìn Charles, thỏa mãn trong sự ngạc nhiên và ham muốn lồ lộ của họ.

Như mọi lúc bước ra ngoài công chúng, Charles lại là Hoàng tử … nhưng lần này anh khác với người mà Erik thường thấy. Anh vẫn làm chủ tình hình, chẳng cố gắng cũng toát ra nét quyền lực, mạnh mẽ, và duyên dáng. Khác gì ư? Lần này, Charles không giấu giếm giới tính của mình nữa. Lần này, anh thể hiện ra một cách tự hào. Thứ tự hào đó dường như tỏa sáng quanh người anh – việc Charles biết phải làm như thế nào, và thực sự đã sấn cả Erik vào thường, muốn làm lại ngay bây giờ, ngay tại đây, nhưng đang tự giữ mình bình tĩnh. Anh ấy hẳn làm cho tất cả những người đàn ông ở đây phát điên.

Dĩ nhiên là anh đang làm Erik phát điên.

Họ ngồi vào khu của mình, và Erik rúc vào Charles. Ở đây họ chẳng cần giữ khoảng cách nữa: anh có thể để đùi mình sát vào đùi Charles, vòng tay qua vai Charles. Charles cười với anh trước khi nói với bồi bàn, “Một đợt dirty martini.”

“Tuyệt vời, thưa ngài.” Bồi bàn mặc đồng phục của người phục vụ quán ở trạm xăng từ thập niên 50, nhưng mặc quần short thay vì váy như hình mẫu (7).

“Không chỉ cho bàn này.” Charles đút tay vào túi và lấy ra một – chờ đã. Người ta có phát hành tờ ngàn bảng à? Rõ là có, vì bồi bàn đang trợn mắt nhìn nó. “Cho cả bar.”

“Có ngay lập tức, thưa ngài!”

Erik nhìn chằm chằm vào anh. “Khoe khoang đâu phải nghề của em.” Nói thế với người đã có khả năng đội vương miện thật thì hơi kỳ. Nhưng mà đúng.

“Chà.” Charles nhìn hơi ngượng; phần dễ ngượng của Charles vẫn nằm gần diện mạo bên ngoài. “Em vẫn không biết thẻ ghi nợ của mình nằm đâu.”

Lúc đầu chẳng ai đến nói chuyện với họ; mọi người chỉ thế mà nhìn chằm chằm, làm Erik ngạc nhiên. Chỉ tính đến chuyện hầu hết mọi người đều rât khó mới đến gần Charles, thì sao đám đông trong bar này không tận dụng cơ hội? Anh vẫn không chắc có ai đủ gan lả lơi với Charles khi hai người đi cùng nhau không, nhưng đã nghĩ vẫn có người thử. Thay vì vậy, ai cũng giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, khi anh nhắc chuyện này với Charles, Charles cười to. “Mọi người muốn nhìn em, Erik. Nhưng họ tuyệt đối sợ nói chuyện với em. Những sự kiện từ thiện thì khác – người ta có chuẩn bị – còn đám đông như thế này? Em có thể thấy mọi người thầm hy vọng là em không bắt chuyện riêng với họ.”

“Giờ anh hiểu đợt martini để làm gì rồi.”

Charles cười tươi. “Để xem sao.”

Rõ là có hiệu quả. Và chắc là 1001 tin nhắn được những người trong quán gửi đi cũng hiệu quả thế, vì đám đông lại rộ lên ồn ào trong vòng nửa tiếng. Đội ngũ an ninh của Charles đi qua lại trong đám đông, và ít nhất một người đã làm việc với bên bảo vệ của quán, nhưng không ai muốn làm gì hơn ngoại trừ chuyện trố mắt nhìn. Ít ra những cái trố mắt ngày càng thân thiện hơn, và vài người đã gọi tên họ, hỏi họ có vui không.

Và lả lơi. Dĩ nhiên là có lả lơi.

Erik biết anh có nhận được nhiều cái nhìn khen ngợi, nhưng trung tâm chú ý là Charles. Sự kết hợp giữa nét đẹp của Charles, danh tiếng, và nét tự tin thoải mái không cần cố gắng của anh giống như tonic làm say mọi kẻ có mặt ở đây. Nhưng Charles giữ tay của mình vòng qua vai Erik, cứ lướt các ngón tay qua hàm hay tóc Erik. Mọi cử chỉ của Charles đều thể hiện rõ Anh ấy là của ta, và giữ cho mức độ lả lơi của mọi người ở mức thấp nhất.

Chuyện đó cũng làm Erik dại cả người.

“Đi nào,” anh cứ nài. “Ra nhảy.”

“Em không thể. Anh biết em nhảy tệ mà.”

“Không có. Khi em dùng hông dẫn thì đâu có tệ.”

“Em cứ tự cảm nhận thôi,” Charles nói gọn. “Em không nhớ phải dùng hông dẫn. Sẽ tụt mất cả hứng nếu em ra sàn và nhảy như kiểu hoàng gia nòi, cổ xưa chán phèo.”

Erik cứ cười cho qua đến khi, cuối cùng, DJ chọn một bài nhạc chậm. Anh lập tức cầm tay Charles. “Giờ em nhảy với anh. Đừng từ chối nữa.”

“Ồ, được thôi,” Charles nói, như thể đang trêu Erik, dù má anh ửng hồng vì thỏa mãn.

Hoặc có thể vì những trái banh đèn đủ màu xoay trên đầu khi Erik dẫn Charles ra sàn nhảy và dùng tay vòng lấy anh. Tay Charles vòng qua cổ Erik, và cả hai đung đưa cùng nhau.

Một nụ cười bắt đầu tỏa ra trên mặt Charles. “Chúng ta đang nhảy.”

“Uh-huh.”

“Em đang nhảy với người yêu của em trước mặt cả thế giới.”

“Đúng vậy.” Erik ngước lên các bàn tầng trên, chỉ trong một chốc. “Em biết là chúng ta đang được khoảng 60 điện thoại quay cùng một lúc đó.”

“Em đâu đến đây để giấu giếm gì đâu,” Charles thì thào. Anh ngửi góc hàm Erik. “Em đến đây để tìm xem tự do là thế nào mà.”

“Tự do là em đến đây một mình, đi rảo các phòng, chọn bất cứ ai trong số vô vàn những gã ở đây vừa nghĩ đến em thôi đã ‘hứng’ cả lên rồi.”

Anh nói là để làm Charles hưng phấn, nhưng Charles vừa mở to mắt vừa lắc đầu. “Không. Không có anh thì không phải. Không có anh chẳng phải là tự do. Chính việc yêu anh mới làm em tự do.”

Vậy còn với anh thì thấy nào? Erik biết ở bên Charles anh không thấy tự do hơn; không, anh bị trói buộc trong vô vàn cách làm anh hoảng sợ, có thời đã như vậy. Nhưng anh biết tình cảm của mình với Charles, mình đã có được gì với anh ấy, thứ đã có trọng lượng hơn cả sự ngọt ngào của tự do hoàn hảo. “Anh cũng yêu em.”

Charles trả lời bằng cách kéo anh xuống và hôn.

Cứ để họ quay phim. Cứ để họ xem, Erik nghĩ. Chẳng còn quan trọng nữa.

Đúng, tự do là như thế: có khả năng ôm lấy Charles mà không bị gánh nặng ngai vàng đè lên vai cả hai.

Họ không ở lại quá khuya; Charles không bị dụ nhảy bài nào khác trừ những bài chậm, và anh nói cuộc gặp với tổng giám mục còn tệ hơn nếu anh còn ngà say mà đến đó. Ngoài ra, nhìn Charles ăn mặc như thế – cảm giác thân thể anh dựa vào thân Erik khi họ nhảy – những nụ hôn đầy vị martini –

Khi nào mà Erik còn không thể đẩy Charles vào tường bar, thì anh cần cùng Charles về nhà càng nhanh càng tốt.

“Em tự hỏi tít tin ngày mai là gì,” Charles nói bình thản khi đi xe về nhà – như thể lúc đó tay anh không đang đặt trên cái ấy của Erik, ngón tay cái cứ mơn trớn trên quần anh. Nhưng anh giữ giọng mượt và cân bằng, để không làm tài xế đoán ra việc gì đang diễn ra trong xe. “Em đoán là có không dưới bốn chữ ‘nữ hoàng’ dùng để miêu tả em. Sau ngày mai thì đã không còn được dùng rồi.”

“Hmm.” Đó là tất cả những gì Erik có thể nói. Anh không tin mình có thể nói được từ nào nữa mà không lộ ra một tiếng rên.

Họ về được đến phòng riêng – gần như vậy. Erik vẫn còn đang đóng cửa khi Charles xông vào anh (8). Họ ngã ra sàn, cười, đến khi những tiếng rên và nhịp thở nặng nề xóa đi tiếng cười đó.

“Em thích quán bar đó,” Charles thì thầm khi anh liếm dọc cuống họng Erik. “Nhưng không nóng bỏng như em từng mơ màng.”

“Vì anh không sấn em vào tường hả?” Erik nâng hông lên, để Charles dễ kéo quần anh xuống.

“Vì em không sấn anh thì có.” Charles cởi quần và quăng qua vai anh. Giờ Erik đang nằm trên sàn, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đã mở toang, cái ấy đã ‘lên’ trên bụng. “Đó là thứ em nghĩ trong suốt buổi tối. Được vùi sâu vào anh tuyệt vời thế nào. Khiến anh phải cầu xin.”

Erik không biết là khi đang nằm vẫn có thể thấy choáng váng. “Em muốn anh cầu xin à? Anh sẽ cầu xin.”

“Cứ vào phòng ngủ đi, để em có thể ‘hấp’ anh … ý em là nồng nhiệt.”

Tiếng cười của Erik ngưng bặt khi Charles đét mông anh.

Họ ngã lên giường, và sự chếnh choáng chuyển sang những nụ cười nhẹ, thành một sự nồng nhiệt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Erik để Charles sống với vai trò anh đã nhận lãnh, hoặc sẽ không bao giờ nhận lãnh – thầm lặng nhưng hoàn toàn làm chủ. Mọi cử động của anh đều để làm vừa lòng Charles, hoặc tuân theo anh. Anh tôn thờ cái ấy của Charles bằng lưỡi của mình, xoạc chân rộng cho bàn tay và miệng của Charles, rồi nằm trên giường, gối gập lên đến vai để Charles dễ hành sự hơn.

Anh thở ra dốc khi cái ấy của Charles đâm qua mông mình, chào đón cơn đau nhẹ trước sự thỏa mãn mạnh mẽ hơn. Đôi lúc, cứ như lần đầu – cứ như chưa từng có người đàn ông nào khác làm thế với anh, khiến anh giãn ra, cháy bỏng và rên rỉ. Chẳng ai ngoài Charles đáng tính vào cả, gần như thế.

“Đúng,” Charles thì thào, sấn đến trước từ vị trí của mình bên giường, cơ bụng dưới di chuyển khi anh bắt đầu ‘vào’. “Đúng là thứ em muốn.”

Erik không thể trả lời. Anh chỉ có thể đẩy mình lên một tí, để cho cái ấy của Charles càng dễ tiến vào rút ra hơn. Hình ảnh đó làm anh phấn khích hơn sự đụng chạm – mà anh từng nghĩ là không thể – nhưng rồi tay Charles vòng quanh cái ấy của Erik, và cú chạm đó đứng trên tất cả. Họ rên lên cùng nhau, di chuyển cùng nhau, chửi thành tiếng và hôn và vã cả mồ hôi, giữ như thế thật lâu đến khi cuối cùng Erik cũng lên đỉnh.

Khi anh thét lên, phấn khích vì thứ đó đầy trên tay và bụng Charles, Charles buông tay, đặt cả hai tay lên vai của Erik và bắt đầu sấn vào, nhanh và gấp. Erik quan sát một cách thỏa mãn cuồng nhiệt khi mặt Charles chuyển thành nụ cười, rồi thành một đợt hét lên mở toang miệng nhưng không thành tiếng khi Charles lên đỉnh.

“Đó,” Erik thở gấp khi Charles vẫn còn run rẩy phía trên anh, “là thứ mọi người ở bar tối nay đều thực sự muốn.”

Charles cười. Vài lọn tóc dính vào mặt anh vì mồ hôi. “Và điều đó, mãi mãi, luôn luôn, chỉ dành cho anh.”

Họ chỉ chỉnh mình lại một chút và vào giường. Lúc này Charles ôm quanh người Erik, hôn những cái nhẹ vào xương vai của anh.

“Từ nay mọi chuyện đều sẽ thế này,” Erik thì thầm. “Giờ chúng ta đã tự do.”

Charles im lặng trong một chốc. Rồi anh nói, “Biết rằng điều này làm anh vui – ý em là bỏ lại phía sau đời sống hoàng gia – giúp được em nhiều hơn những thứ khác.”

Tự do của anh có ý nghĩa với Charles hơn là tự do của chính Charles. Cảm động, Erik đặt một tay Charles lên tim anh. “Anh không biết mình có thể sống đời hoàng gia thế này mãi không. Cũng không biết còn được lâu không. Giờ mọi chuyện đã tốt hơn – tốt hơn rất nhiều – nhưng vẫn vậy. Đó không phải đời thật. Không phải cuộc đời chúng ta sẽ xây dựng cùng nhau.”

“Cùng nhau,” Charles lặp lại, và trong hai chữ đó, Erik nghe được mục đích và sức mạnh Charles cần để tiếp tục.

**

 

Cuộc họp với Tổng giám mục Canterbury diễn ra ở Cung điện St. James’, xem như là nơi trung gian. Charles đến đó sớm, hy vọng có được vài phút nói chuyện riêng với tổng giám mục. Không phải anh hy vọng thay đổi được thứ sắp diễn ra; điều đó là không thể. Nhưng Charles hy vọng vị tổng giám mục không xem hành động tối qua của anh là bất kính.

Xui thay, anh nhận ra là kế hoạch chả được gì khi đi vào căn phòng đã định – lạnh và trang trọng, xanh màu gốm và gỗ dái ngựa – và thấy chú Richard đang chờ ở đó.

“Thật bất ngờ là cháu còn bước ra khỏi giường được, với cái cơn say sau đêm hoang dại tối qua.” Chú Richard chỉ qua tờ lá cải mà ông đã rất chu đáo đặt trên bàn. Tờ bìa có một tấm hình chụp bằng điện thoại mờ, với Erik và Charles trong bar, tay vòng qua nhau trên sàn nhảy, với tựa NỮ HOÀNG SÀN NHẢY.

“Làm gì có hoang dại.” Charles thấy mình cảm thấy tức cười nhiều hơn khó chịu khi lấy tờ bìa lên xem xét. “Người sống chung với cháu và cháu ra ngoài, uống vài ly, nhảy cùng nhau, và về nhà trước nửa đêm. Đâu có gì gây lùm xùm.”

“Cái này,” chú Richard nói khi phẩy tay qua tờ báo, “không phải là hình ảnh lãnh đạo quốc gia thần dân muốn.”

“Họ có vẻ như muốn hình chúng ta chẳng làm cái gì cả.” Tuần rồi có vài tờ báo in hình Alex chạy từ chỗ rửa xe ra.

“Đó không phải ý chú, cháu biết mà.” Chú Richard không đứng lên, mà đó là thứ ông phải làm khi Charles đi vào phòng. Charles biết ông chờ được nhắc – hy vọng biến Charles thành dạng người yếm thế, cứ vin vào luật lệ hoàng gia nay đã không còn hợp nữa – nhưng ông có thể bỏ qua.

Cuối cùng thì ông cũng bỏ qua.

Chú Richard nói tiếp, “Chú muốn làm rõ là khi yêu cầu một lời rõ ràng từ Giáo hội, chú chỉ đang làm đúng chức trách.”

“Bảo vệ ngai vàng khỏi những mối đe dọa đồng tính à? Hay bất kỳ bằng chứng là chúng ta trong hoàng gia cũng là người như bất kỳ ai khác?”

“Cháu không chỉ là đồng tính. Cháu kiên định dí lối sống của mình vào mặt mọi người, mà không cân nhắc niềm tin và đạo đức của người khác. Cháu lại còn đang quen với người nước ngoài.”

Charles liếc ông. “Có đỡ rầy rà hơn không nếu cháu đang ấy á với Công tước xứ Devonshire?”

Chú Richard thở ra ngao ngán. “Đến giờ mà cháu vẫn không chịu nghiêm túc.”

“Đúng. Cháu từ chối xem những phản đối của chú là nghiêm túc, vì chúng chẳng xứng được như thế. Dù cháu sẽ tuân theo đánh giá của Giáo hội, cháu sẽ vẫn giữ ý kiến của mình về đánh giá đó, tức là việc đẩy cháu ra khỏi danh sách đăng cơ chỉ vì giới tính của cháu là kỳ thị, lạc hậu và ngớ ngẩn.”

“Ta hy vọng cháu có tuyên bố chính thức tốt hơn thế.”

Cuối cùng Charles cũng ngồi xuống đối diện chú Richard. “Thực ra, khi cháu không còn có cơ hội đăng cơ, cháu nghĩ các tuyên bố chính thức của mình sẽ thú vị hơn nhiều.”

Chú Richard nhìn chằm chằm. “Ý cháu là sao?”

“Chú rồi sẽ biết.” Khi được hỏi vì sao đứng sang bên, anh sẽ tôn kính Giáo hội – nhưng ngoài chuyện đó ra, anh nghĩ, đã đến lúc mang câu tâm niệm mới “không giới hạn” của anh ra ngoài mối quan hệ với Erik.

“Cháu nghĩ cháu có thể dọa ai để thoát ra khỏi tình huống này à?”

“Đó không phải là lời đe dọa, chú Richard. Chỉ là sự thật hiển nhiên, khi cháu không còn lý do gì để tiếp tục mang mặt nạ hoàng gia này.” Anh cười và cầm tờ báo lên. “Cháu có nhiều thời gian cho mình hơn và cần nghề nghiệp đàng hoàng. Chú có biết cháu đang nghĩ xem nên giả gái mặc gì không. Màu nào hợp với cháu không, hồng sáng hay hồng đậm?”

“Giờ mà cháu vẫn không thể nghiêm túc.” Mặt chú Richard làm lộ ra sự bực bội của ông – và, Charles nghĩ, là dấu hiệu của việc ông không thực sự tự hào về việc mình làm. Thật ra thì, chú Richard trong mắt anh chưa bao giờ là dạng kỳ thị đồng tính, chỉ là theo nguyên tắc quá. Nhưng ông kiên quyết đào sâu, để xem việc mình có được ngai vàng là chiến thắng. “Cháu chưa bao giờ hiểu phải tốn công thế nào để tạo nên một hoàng gia xứng đáng với đất nước này.”

“Cháu tham dự sự kiện của hoàng gia cũng nhiều như ai, không muốn nói là nhiều nhất.”

“Hơn thế nữa kia. Còn nhiều chuyện phía sau hơn cháu biết trân trọng, sau cả một đời phải phái người đi dọn dẹp cho cháu.”

Câu này từ miệng chú Richard thật mỉa mai, ông chưa từng tự tay nhặt một chiếc áo trên sàn nữa kìa. Nhưng ngay khi Charles chuẩn bị nói câu đó ra, nghĩa khác trong câu của chú Richard xuất hiện trong đầu anh, tự động, và chỉ trong nháy mắt anh đã hiểu, chắc chắn, thứ anh trước đây chưa từng nghi ngờ.

“Chú là người ra lệnh theo dõi Niall Edgerton,” Charles nói. “Người báo cho MI-5.”

Chú Richard trông có vẻ ngạc nhiên, có thể thế thật, nhưng không sốc. Sự thực là vậy, và không chối được. “Chà. Từ khi nào cháu suy luận ra đấy?”

“Mới đây thôi,” Charles trả lời, hy vọng giọng anh không run. “Vì sao chú làm thế?”

“Vì sao à? Một cựu nhân viên bắt đầu tống tiền thành viên hoàng gia, và cháu còn hỏi vì sao ta ra tay?”

“Sao chú biết hắn tống tiền cháu?”

Chú Richard nhìn Charles với nét không bằng lòng. “Ta tự quản lý tài chính trong gia tộc, lâu lâu lại thế. Xem chừng đám gia nhân. Một lượng lớn tiền bắt đầu biến mất khỏi các quỹ của cháu? Vào tay tên hay đi đêm Edgerton? Rõ là có chuyện gì đó, và rõ là cháu quá nhu nhược không tự mình ra tay.”

Charles thấy mình có thể đang trượt từ ghế xuống sàn. Niall có biết mình đang bị theo dõi không? Chuyện hắn chạy quá tốc độ đêm đó có thể nào không phải vì hắn lên máu liều,  mà là đang cố gắng thoát khỏi những cái bóng bí ẩn đang theo mình? Chẳng thể biết được. Có thể những nhân viên MI-5 tối đó cũng chẳng thể cho anh biết. Chỉ Niall có thể hiểu, và câu trả lời cũng chết cùng với hắn. “Cháu nghĩ –” anh phải lấy lại hơi thở. “Cháu nghĩ chú không biết cháu là gay.”

“Chú không biết.” Chú Richard khoanh tay. “Chú chỉ nghĩ là hắn che giấu cho việc bất cẩn gì đó của cháu khi còn tại vị. Kinh nghiệm của chú khi tiếp xúc với hắn cho chú biết hắn là một tên không nghiêm túc. Không thể tin hắn được dù cháu bí mật trả tiền cho hắn. Nên chú báo cho MI-5. Chú bảo vệ gia tộc này khi cháu không thể.”

Điều tệ nhất là, Charles nhận ra, chú Richard đã bảo vệ anh.

“Chú đã có thể làm gì?” Charles nói. “Khi Niall không dừng tay?”

“MI-5 sắp đến nói chuyện với hắn – hoàn toàn hợp pháp thôi – và gợi ý là hắn nộp lại những thứ có thể gây hại. Những thứ đó có thể bị tiêu hủy mà không ai biết.”

“Họ thuyết phục hắn thế nào?” Tâm trí Charles giờ đầy những hình ảnh tra vấn ghê rợn.

Nhưng chú Richard chỉ nhún vai. “Hầu hết bọn tống tiền đều nhát cáy. Chúng thu mình nhanh hơn cháu nghĩ đó.”

Trước đây chú Richard đã bị tống tiền chưa nhỉ? Charles nhận ra – một lần nữa, ngay lập tức và theo bản năng – là không. Có thể ai đó trong hoàng tộc đã từng là con mồi, có thể nhiều người, và chú Richard đã ra tay thu xếp mà không bị phát hiện.

Nếu đây không phải thế kỷ 21, Charles nghĩ, nếu hoàng gia vẫn theo kiểu thời Tudor, nơi những thứ quan trọng là sự tàn nhẫn và tự tôn và thao túng, chú Richard sẽ là vua. Thậm chí còn là vua xuất chúng.

Nhưng đây là thế kỷ 21, và không có gì có thể cứu họ khỏi những thảm họa sắp xảy ra dưới quyền cai trị của chú Richard.

Trước khi Charles có thể nói thêm lời nào, cửa đã mở toang và xuất hiện Tổng giám mục Canterbury. Tổng giám mục Wagner trông có vẻ ngạc nhiên – lẽ ra ông phải là người chờ hoàng tộc, chứ không phải ngược lại – nhưng nhanh chóng tỉnh táo. “Thưa các Đức ngài.”

Những lời xã giao trịnh trọng, rồi họ lại cùng ngồi bên chiếc bàn lớn, với chuyện cần làm. Tổng giám mục bắt đầu: “Như Đức ngài đã biết, Đức ngài Hoàng tử Richard đã lên tiếng về những quan ngại về tương lai của ngài với vai trò Thống đốc Tối cao của Giáo hội. Những quan ngại đó cũng đã được nhiều giáo dân trên khắp nước Anh.”

“Ta hiểu,” Charles nói điềm tĩnh nhất có thể. Dù anh không thể hiểu nổi chuyện một Đáng bề trên công bình lại từ chối người ta vì người họ yêu, rõ là nhiều thần dân Anh có thể hiểu. Bỏ qua những ảo tưởng của họ về hoàng gia – niềm tin của họ mới là thứ quan trọng.”

Chú Richard vẫn im lặng, quan sát họ như một con nhân sư.

Vị tổng giám mục tiếp tục, “Luật chính tắc của Giáo hội Anh nghiêm cấm hôn nhân giữa hai người cùng giới tính, thưa Đức ngài.”

“Vâng.” Charles tự hỏi anh có phải đồng ý không. Không.

“Tuy nhiên, con chiên đồng tính đều được chào đón tại tất cả các giáo đoàn – ở nhiều nơi thì phóng khoáng hơn những nơi khác, thưa các Đức ngài. Nhưng chúng ta đều cố sức làm rõ là trong mắt Chúa chúng ta đều bình đẳng.”

Trừ việc vài người trong số chúng ta không phù hợp làm người cai trị, Charles suy nghĩ chua chát.

“Lòng từ tâm và thấu hiểu của Chúa là vô tận,” tổng giám mục nói. “Chúng ta không thể hy vọng mình có được sự hoàn hảo thiêng liêng đó, nhưng phải cố gắng mỗi ngày, theo tất cả các cách. Thưa các Đức ngài, điều đó cần chúng ta nhìn xa hơn những định kiến của mình, vượt qua những cái tôi yếu đuối và trần tục.”

Chuyện này rồi sẽ tới đâu? Charles ngồi rướn người ra trước một chút, vừa thấy chú tâm.

Tổng giám mục nói, “Điều chúng ta cần thiết lập – rõ ràng, hiển ngôn, và chắc chắn – là trong bất cứ trường hợp nào ngài cũng không tìm cách thay đổi hay ảnh hưởng đến sự phát triển luật chính tắc của Giáo hội Anh. Ngài sẽ không cổ súy cho hôn nhân đồng tính, thưa ngài, hoặc tìm cách kết hôn trong một nghi lễ tôn giáo do giáo hội khác tiến hành.”

“Ta – dĩ nhiên ta không tìm cách thay đổi luật chính tắc,” Charles nói.

“Nếu ngài và ngài Lehnsherr muốn có nghi lễ dân sự, thưa Đức ngài, Giáo hội sẽ không phản đối,” vị tổng giám mục nói, rồi ngừng lại một tí. “Có thể có lợi hơn nếu ngài Lehnsherr cải đạo.”

Có phải điều Charles nghĩ đang diễn ra thực sự đang diễn ra không? Chú Richard giờ ngồi thẳng lưng, mắt mở to kinh ngạc.

Rồi anh nhớ ra là anh phải nói gì đó. “Ta sẽ không chuyên quyền với đời sống tinh thần của ông Lehnsherr.”

Vị tổng giám mục nhún vai, mặt nở nụ cười nhẹ. “Chỉ là suy nghĩ thôi. Như thần đã nói, thưa ngài, chỉ nghi lễ dân sự sẽ không gây ra vấn đề gì về tôn giáo.”

Chú Richard nói, “Nhưng ngài phải thấy là – Charles không thể làm vua. Không thể lãnh đạo Giáo hội.”

“Đức ngài không thể lãnh đạo Giáo hội nếu cố gắng thay đổi hoặc ảnh hưởng đến luật chính tắc của Giáo hội theo ý mình, thưa ngài,” vị tổng giám mục nói rõ, quay từ chú Richard qua Charles khi nói tiếp. “Tuy nhiên, khi đã nhận được lời cam đoan nghiêm trang của ngài rằng ngài sẽ không làm vậy, thần không thấy có lý do gì để Giáo hội từ chối vị trí kế vị hoàn toàn đúng luật của ngài ấy chỉ vì xu hướng giới tính của ngài.”

“Ta thề,” Charles nói. Anh cảm thấy mơ màng, gần như chưa thể chấp nhận. “Ngài có cần ta viết văn bản chính thức không, Tổng giám mục?”

“Có thể đến lúc đăng cơ thì cần, thưa ngài, nhưng giờ ngài thề là đủ rồi.” Tổng giám mục cười; quan tâm duy nhất của ông đã được dàn xếp.

Mặt chú Richard chuyển sang một màu đỏ chưa từng có. “Charles sống chưa kết hôn với một người không theo đạo Thiên chúa – đồng tính không che giấu – và đây là tấm gương cho đất nước sao, Tổng giám mục?”

Tổng giám mục thở dài. “Thần hy vọng nói điều này sẽ không là bất nhã, thưa các Đức ngài, nhưng – đã lâu rồi Giáo hội Anh không xem Hoàng tộc là biểu tượng đạo đức nữa.”

“Ta hiểu.” Charles cố gắng nói với khuôn mặt trang nghiêm.

“Ngoài ra, thần khá thích những gì ngài đã nói trong bài công khai giới tính, thưa ngài,” tổng giám mục nói. “Về việc chúng ta cần chấp nhận một người như cách người đó được sinh ra, vì chúng ta đều được Chúa tạo ra. Đó là một thông điệp có sức nặng, và là thứ thần tự hào là Giáo hội sẽ giữ.”

Charles nói thứ duy nhất anh có thể: “Cảm ơn.”

“Vậy là chúng ta đã hiểu nhau, thưa các Đức ngài. Còn điều gì cần bàn thảo không?”

Im lặng, đến khi chú Richard nói, giọng không cảm xúc, “Không, Tổng giám mục. Hết rồi.”

Tổng giám mục bước ra, chỉ còn lại Charles và chú Richard. Trong một lúc họ chỉ ngồi đó, và rồi chú Richard bắt đầu dọn đồ, không nói gì.

Charles quan sát ông. Anh thấy một người đàn ông già hơn cha mình ngày đó. Anh thấy một người mãi mãi đứng trong bóng của những người khác – Đức vua, cháu của ông, người anh đã thắng đường đua đến ngai vàng chỉ vì một lời đùa của tự nhiên khi sinh trước 45 phút. Tất cả những năm qua, chú Richard đã tin rằng được làm người kế vị sẽ làm ông vui. Chẳng có đâu; Charles không tin thứ gì có thể có năng lực đó. Nhưng rốt cục, anh có thể thấy gánh nặng chú Richard phải mang như thế nào, và hiện giờ còn buồn hơn, khi lòng tự trọng của ông không cho ông bỏ chúng xuống.

Khi chú Richard đi ra cửa, Charles nói, “Chú Richard?”

Ông dừng lại. Có thể việc dùng từ trong nhà đã làm ông bình tĩnh đi một chút, vì ông đáp khá bình thường. “Sao, Charles?”

“Ở St. Maur Hall – một phần trong chu trình chữa trị của Raven là chữa trị gia đình. Sẽ có ích cho con bé khi có thành viên gia đình tham gia chu trình, học xem vì sao con bé như thế, và làm thế nào để giúp.” Charles có thể cười nhẹ, nhưng thật lòng. “Cháu nghĩ con bé sẽ thích nếu chú tham gia. Con bé sẽ thích lắm. Nếu chú không thích tham gia cùng nhóm – cháu chắc là sẽ có cách để làm, chỉ hai người và đội ngũ chữa trị thôi. Nếu chú muốn.”

Biểu hiện hóa đá của chú Richard không thay đổi, nhưng ông nói, “Chú sẽ liên hệ bệnh viện.”

Nụ cười của Charles giãn ra. “Cháu nghĩ sẽ tuyệt lắm.”

Rồi chú Richard ra đi, và Charles ở một mình với ý nghĩ – dù đã công khai, mặc mọi thứ – anh vẫn sẽ là vua. Cảm giác cũng kinh ngạc như thể anh mới nghe câu đó lần đầu.

Anh tưởng tượng cha mẹ đang nhìn mình. Dù Charles không tin mấy vào thiên đường thật sự, nơi mọi người vẫn ít nhiều như hồi còn sống (nhưng là bất tử và ánh sáng tốt hơn), anh tin đủ để nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ một phần vui vì việc này.

Hân hoan lâng lâng, Charles nghĩ, mình đã làm được. Mình đã nói sự thật, bảo vệ cho bản thân mình và niềm tin của mình, và giữ được ngai vàng. Raven sẽ mãi mãi an toàn. Mình sẽ hoàn thành thứ cha mình muốn cho mình. Và còn mẹ –

Ý nghĩ về mẹ mình, Công nương Rose, làm anh giật mình. Anh thấy bà như nhiều năm về trước, buồn, đơn độc và bị trói buộc.

Mẹ sẽ chỉ muốn anh có được tình yêu.

Tim Charles chùn xuống. Ôi Chúa ơi, Erik.

 

Chú thích

(1) Chữ gốc là House of Hanover. Mình không dám chắc 100% vì sao tác giả dùng từ này, nhưng có thể đoán khoảng 90% là vì một đặc tính của dòng họ này: con trai trưởng thường bất đồng với cha/chú :))

(2) MI-5 là cơ quan chống tình báo (dĩ nhiên là tình báo nước ngoài) của Vương quốc Anh. Hơi ngược với MI-6 là Cơ quan tình báo Anh.

(3) Coutts: một ngân hàng tư lớn ở Anh

(4) OED: Oxford English Dictionary

(5) IVF: In vitro fertilisation (một trong các phương pháp thụ tinh nhân tạo ngoài cơ thể)

(6) Chữ gốc là “Head.Bitch.In.Charge”

(7) Chữ gốc là 50’s carhop. Xem hình ở đây.

(8) Chữ gốc là tackle, thuật ngữ bên bóng bầu dục. Thực ra chả cần chú thích nhưng mình thấy hài vì vô tình trùng khớp. Anarchy được hoàn thành trước DOFP, nhưng lại nhắc đến chuyện tackle, vốn là hình James bay vào người chú Jaap Stam trong Soccer Aid 2014 =))))))

 

 

5 thoughts on “[Fic dịch] Vô trị ở Vương quốc Anh – chương 15

  1. Dù không biết là bị “lẹo tay” hay có từ ngữ đặc biệt nhưng câu “Charles thì thài.He ngửi góc hàm Erik.” làm mình tức cười đau cả ruột =)))))
    Lúc đọc tên chương, mình cũng khá bất ngờ và…lo âu (?) Gần như đông cứng khi Tổng Giám mục xuất hiện, và thở phào ra nhẹ nhõm ra khi mọi chuyện xong xuôi, tác giả làm người đọc hồi hộp lên xuống như thể chính mình là Charles vậy =))))) Anw, vẫn không thể phủ định công lao của người dịch được, cảm ơn bạn vì bản dịch +n nhé :*
    Và sau chương này mình cũng bắt đầu có tí thiện cảm với chú Richard LOL

    • Cái đó không phải lẹo đâu, mà là ẩu đó *ôm mặt chạy*
      Mừng là bạn thấy buồn cười chứ không phải ngứa mắt =)))))))))

      Hồi đó thì mình sợ khi đọc tới tựa chương 14 hơn, vì nghe như thể Charles chết sớm ấy :-s. Hên là không phải.

      Có thiện cảm với chú Richard là quá ổn rồi đó bạn. Trong phần Director’s Cut có cả một chương dành cho chú Richard luôn :D.

      :*

      • Có riêng một phần cho ông chú như kiểu “lần đầu tôi kể” sao =)))
        Hóng chương mới :*

      • Có đó bạn :)).
        Phần Director’s Cut chủ yếu tác giả viết về phản ứng của một vài nhân vật với các diễn biến trong tuyện, alternate ending (angst tràn luôn), và viết các snippet về các nhân vật phụ. Chú Richard được hẳn một chương dài, chuyện kéo từ hồi cha của Charles còn sống lận :D.

  2. Pingback: Ngứa tay hay làm – My original works | A Midnight Dream

Leave a comment