[Fic dịch] Vô trị ở Vương quốc Anh – chương 7

Fic gốc đăng lần đầu tại Archive of Our Own, link http://archiveofourown.org/works/673552.

Tác giả: Yahtzee (đã xin per)

Lời người dịch 

Một câu chuyện tình yêu kéo dài qua một cơ số chương thế này đâu thể thiếu một chương về Giáng sinh, đúng không? Và nay, Giáng sinh đã đến. Đọc mà rần rần thiệt :”>.

Nhưng cái hay của Yahtzee luôn là, thả sự lo sợ vào những lúc người ta đang trên mây nhất *cười gian giảo*. Mãi cho đến khi Yahtzee ghi chữ END thì độc giả mới thấy an toàn. Còn ngay giữa thì dù ở những khúc hạnh phúc nhất độc giả vẫn thấy một bóng ma bất an bao trùm lên tất cả ;)).

Mọi người đọc vui nhé.

 

 

Chương 7: Tấm gương rạn

 

 

Người đạo Thiên Chúa thường hay trở nên dễ cảm động vào Giáng sinh. Charles đặc biệt có vẻ là dạng thích thú với ngày lễ này, và xứng đáng với những hạnh phúc anh có thể có. Nên Erik tự bảo mình chưa cần phải gợi chuyện lúc này.

Anh đến Dinh Clarence vào một buổi tối Giáng sinh mát và quang mây, vì dĩ nhiên sáng hôm sau Charles sẽ bận. Bữa tối hơi thịnh soạn hơn thường ngày – soufflé phô mai, vịt quay, salad gì đó với sâm banh và cải búp Brussels và các loại hạt ngon – vẫn ngon dù đã phải hâm lại và ăn trong bếp. Erik thấy vui vì Charles mặc một cái áo len đỏ sậm, nhưng anh phải chưng diện hơn tí vào tối đó. Anh đồ cả hai phải làm mọi chuyện rộ lên một tí.

“Anh có lo lắng về bài phát biểu không?” Erik nói khi họ đã ngồi bên đống lửa tối đó. “Cái bài trước khi Doctor Who chiếu ấy?”

Charles nhìn anh một cái. “Giờ họ gọi nó là thế à? Tôi đồ là còn có mấy cái tên tệ hơn.” Anh thở dài khi đưa cho Erik một ly vang nấu với thảo dược (1). “Không, không lo. Chúng tôi ghi âm trước cả tuần rồi.”

“Vậy chứ ngày mai anh sẽ làm gì?”

“Năm nay hơi lộn xộn tí – thường thì chúng tôi ở Sandringham (2), nhưng tình trạng của Đức vua đã giữ chúng tôi ở đây. Nên sáng mai, nhà tôi sẽ đổi quà ở Cung điện, và một buổi hòa nhạc tối ở Hội trường Hoàng gia Albert (3).” Charles lắc đầu ngán ngẩm. “Có nghĩa là ở đâu cũng có máy quay, không có cơ hội cho tôi với anh gặp nhau, nghĩa là tối nay chúng ta phải trao quà rồi.”

Trong dãy phòng riêng của Charles không có cây thông, nhưng có một vòng hoa Giáng sinh lớn treo trên lò sưởi và những cây nến màu ngà thắp ở mọi mặt bàn mặt tủ. Chắc chắn đây là tác phẩm của ông quản gia, và chỉ gây ấn tượng với Erik ở mặt là anh thấy ánh nến gợi tình thế nào ấy. Nhưng rồi Charles mang ra hai món quà, rõ là được tự Charles gói hơi vụng về, làm Erik thấy có thứ gì đó bóp thắt tim mình. Thậm chí chúng còn được gói trong giấy dành cho Hanukkah (4).

“Được rồi,” Erik nói, đưa tay vào trong cái túi đã sờn. “Tốt nhất anh nên tuân theo giới hạn giá đã đưa, vì tôi phải thế.” Mua quà cho Thái tử quả đáng sợ.

“Tôi không làm quá đâu, tôi hứa.” Nhưng mắt Charles vẫn đầy hứng thú và Erik tự hỏi liệu anh ta có đang xạo không. Có thể Erik sẽ mở một món quà và phát hiện ra bên trong là thứ gì đó lớn và xa hoa lắm. Như Sussex (5) ấy.

Erik lấy ra một hộp kẹo, lập tức được chia cho Hạnh phúc và Vinh quang. Anh thấy hơi ngớ ngẩn khi mua quà cho chó, nhưng món này đang được giảm giá ngoài hàng. Bên cạnh đó, nó làm Charles cười.

Họ đã đồng tình sẽ có hai món quà – một lớn, một nhỏ – và mở món lớn trước. Erik không sốc lắm khi nhận được một cái túi mới, vì anh đã thấy Charles để ý cái túi tồi tàn đã đi theo anh cả chục năm. Nhưng Erik thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình thích túi mới thế nào: da màu rượu cognac, túi rộng, khóa lớn, nam tính và cổ điển và chính xác những gì anh thích. Khi anh nói thế, Charles cười thỏa mãn. “OK, hơi quá giá một tí. Nhưng tôi nghĩ hoàn hảo với anh. Giống kiểu Hemingway.”

Cùng lúc đó Charles mở xong món quà của Erik, một bản CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI có chữ ký.

“Không phải bản in lần đầu,” Erik nói nhanh khi Charles nhìn trang tựa, và chữ ký của Hemingway bằng mực đen đậm. “Tái bản lần thứ ba, nhưng được ký; chắc anh cũng có cả mớ rồi.”

“Chưa có.” Charles kéo Erik lại gần hôn nhanh. “Dù có thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là – đồ trưng trong bảo tàng mà thôi. Thế này tốt hơn nhiều, mang tính cá nhân hơn. Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ anh có thể cho tôi món gì làm tôi thích hơn.”

“Giờ thì anh nói thế. Mở món quà nhỏ đi.”

Câu này làm Charles nheo mắt giả bộ nghi ngờ, nhưng lập tức chuyển qua món quà còn lại – được đón nhận bằng sự vui mừng nồng nhiệt. “Anh nhớ! Thật hoàn hảo!”

Erik không thể ngừng cười khi Charles kéo ra chiếc Slanket màu xanh mới toanh, tròng vào, và đứng tạo kiểu. Đám corgi ngoe nguẩy đến gần để ngửi mùi vải; dĩ nhiên là hàng nhân tạo.

Charles duỗi thẳng mặt trước. “Tôi tin là anh tìm được bộ lễ phục đăng cơ của tôi rồi đó.”

“Đất nước này đến choáng váng mất.”

“Chết đứng ấy chứ. Và có nét ấm áp chứ nhỉ? Ở trước lò sưởi chắc là hơi ấm, nhưng hoàn hảo cho những căn phòng lạnh lẽo phía sau.” Khi Charles cởi ra, anh thả mình xuống trường kỷ, để dễ dúi món quà còn lại của anh vào Erik.

Nó là thứ gì đó nhỏ, trong hộp thiếc, có những mảnh nhỏ lúc lắc bên trong; anh lúc đầu tự hỏi có phải là sôcôla hay dạng vậy không. Nhưng Erik kéo tờ giấy bạc ra để lộ một bộ cờ nhỏ, gồm bàn kim loại và quân cờ có nam châm. Anh cười khi nhấc một con chốt lên. “Lần này chơi đổi bí mật nữa à?”

“Đổi bất cứ thứ gì anh muốn.” Nhưng biểu hiện của Charles trở nên nghiêm túc. “Để đi du lịch thôi. Tôi biết rằng anh – anh đi nhiều, và cũng không lạ nếu anh lại đi nhiều lần nữa. Tôi muốn anh có thứ gì đó mang theo, để có thể thỏa thú chơi cờ.” Đôi mắt xanh của anh nhìn vào mắt Erik. “Và nghĩ đến tôi.”

Charles biết chuyện này không là mãi mãi. Có thể anh ta đã biết cũng không còn lâu nữa.

Mỉa may thay, đó chính là thứ khiến Erik kéo anh ta lại gần, làm viễn cảnh rời xa Charles xa hơn nữa. Nếu chỉ còn thời gian ngắn, thì Erik thấy nên tận hưởng thì hơn. Để đảm bảo Charles có một Giáng sinh vui.

Họ quấn vào nhau trong một cái ôm, hôn dài và sâu trước lò sưởi. Khi họ ngừng hôn, Charles cười. “Anh thực sự thích quà à?”

“Thích lắm,” Erik thì thầm. “Giờ thì, anh đã nói gì về việc chơi cờ muốn gì cũng được nhỉ?”

Nhướng một bên mày rậm, Charles nói, “Nói tôi nghe anh đang nghĩ gì xem.”

“Bắt đầu bằng chuyện thua một quân thì phải cởi bỏ một thứ trên người. Khi mà anh sạch trơn rồi – ”

“—cũng phải sau anh vài quân đó.”

“—thì tôi sẽ sáng tạo hơn một tí.”

Rồi họ chơi một ván cờ thoát y dài và lười nhác, ngay trước lò sưởi. Định nghĩa của họ về thứ trên người khá linh hoạt – ví dụ, thua một quân tốt phải cởi cả giày và vớ – nên tốt nhất nên phạt thứ gì thú vị hơn.

“Và quân mã này giờ là của tôi,” Charles nói, nhấc nó lên. Anh ta vẫn còn mặc boxer, cái tên ngạo mạn đó.

Erik rướn tới qua bàn cờ. “Ngã giá đi.”

“Mút đi nào.”

“Chưa bắt được vua thì chưa lên đâu hết.”

“Luật đó có khi nào vậy?” Charles chu mỏ.

“Bộ cờ của tôi,” Erik nhấn mạnh. “Luật của tôi.”

Mắt Charles nhảy múa cùng sự kỳ vọng. “Vậy cứ mút trong vòng, à – hai phút đi.”

Erik cúi xuống làm ngay, để nước bọt của mình bao quanh cái ấy của Charles, khiến tay mình dễ hành động hơn. Hai phút là dư thời gian để làm Charles thở dốc – nhưng Erik canh đồng hồ, và anh lui người lại khi hết giờ. “Xong rồi.”

“Erik – thôi nào – ”

“Chơi hay bị chơi thôi, Đức ngài à.”

“Ngớ ngẩn,” Charles nói với sự đoan chính hết mức có thể khi cái quần anh mặc giờ đã độn lên.

Erik thắng quân tiếp theo, làm Charles mất cái boxer đang mặc. Anh cũng thắng quân tiếp theo,  làm Charles phải dùng tay ‘nắn bóp’ khi cả hai hôn mở to miệng. Những kỳ kèo ngã giá tiếp tục đến đêm, mỗi lần là một lần chạm, một lần hôn.

Dưới cơn thèm khát nhau, Erik biết có một đợt ngã giá sâu hơn đang diễn ra. Họ còn chạm vào nhau được bao lâu nữa? Họ sẽ đặt ra giới hạn gì? Gần đây những giới hạn đó cứ thế mờ dần. Đây là thứ họ cần: luật lệ mạnh và nhanh. Một mối quan hệ gắn với một ván cờ. Trắng đen rõ ràng, cách đi có hạn. Rốt cục, như tối nay đã chứng minh, làm tình khi bị giới hạn dữ dội lại mang đến những thỏa mãn cùng cực hơn. Đối với anh giờ điều đó hoàn toàn có lý, ít nhất là trong sự mơ màng kích thích và khao khát này.

Cuối cùng, khi một thanh gỗ lò sưởi cũng vỡ thành mảnh nhỏ, Erik đưa quân xe đến vị trí và thì thầm, “Chiếu trong ba nước.”

Charles soi kỹ bàn cờ, giờ vẫn chưa hoàn toàn chịu thua, nhưng trong chốc lát đã gật đầu, kết thúc ván cờ. Anh giãn người nay đã khỏa thân ra dưới ánh nhìn của Erik khi nói, “Cho biết phần thưởng của anh đi.”

Và Erik tựa lưng ra sau, gần lò sưởi đủ để cảm nhận được sức nóng lan trên da. Cái ấy của anh dựng lên, cương cứng, và anh phấn khởi khi thấy mắt Charles tối dần. Erik nói, “Đến ‘cưỡi’ tôi đi nào.”

Anh đã mút Charles (quân tượng), đẩy anh lên đến cao trào (quân hậu). Tất cả những gì Charles phải làm là kẹp anh vào giữa – đấy, một cái chân chắc nịch ngang eo Erik, đùi Charles nóng cạnh xương chậu của Erik – và cúi mình xuống. Cả hai rên lên khi Charles sấn mình vào cái ấy của Erik. Sức nóng và áp lực làm Erik nhắm mắt, hít từng hơi sâu. Và Charles ‘cưỡi’ anh, mạnh và nhanh và tốt, và Erik không thể ngừng phát ra âm thanh, những tiếng hét sung sướng có vẻ như được xé toạc từ người anh.

“Làm ơn,” Charles thở dốc. “Erik – làm ơn – ” Lời cầu xin của anh nín bặt khi tay Erik cầm lấy cái ấy của anh. Giờ họ đang cùng nhau lên gần đỉnh, cả hai cơ thể khóa chặt trong một nhịp điệu làm họ choáng ngợp.

Mình có thể ‘xử’ anh ta, Erik nghĩ, rã rời và vỡ ra trong cơn đê mê. Mình có thể có anh ta và bước đi rồi có anh ta lần nữa, đúng vậy, đúng như vậy, đừng dừng đừng dừng đừng dừng lại –

Charles lên đỉnh trong lòng bàn tay Erik, ấm và ẩm ướt, và miệng đang mở rộng của anh cười thỏa mãn hơn mức Erik có thể chịu đựng. Hơi thở và nhịp tim và suy nghĩ dường như dừng lại trong tích tắc tuyệt vời đó – và rồi anh lên đỉnh bên trong Charles, đánh mất bản thân trong hơi ấm đó.

Khi họ cùng nằm cạnh lò sưởi sau đó, Charles thì thầm, “Đây có thể là Giáng sinh ưa thích nhất của tôi.”

“Đã là Giáng sinh ưa thích nhất của tôi rồi. Dĩ nhiên, vì trước nay tôi chưa hề ăn Giáng sinh.” Charles chống tay cạnh Erik, và Erik cười khi nói thêm, “Giờ có lẽ tôi phải bắt đầu quan sát, ít nhất theo cách thật trần tục. Hóa ra là tôi thích ngày lễ này.”

“Anh không còn có thể nghe Thánh ca Giáng sinh như cũ nữa đâu.” Charles đặt một nụ hôn lên xương đòn của Erik, và gác đầu lên vai Erik.

Đây chính là thứ Erik đã định sẽ tránh từ đây về sau. Anh đã làm được việc giả vờ “bận” lần gần nhất Charles gọi. Nhưng bộ cờ du lịch đang ở gần, còn lại tàn dư của ván cờ Erik đã thắng, và là lời hứa cho những chuyến chu du trong tương lai, tự do trường tồn, và một bạn tình – dù đôi khi trượt vào đường tình cảm – vẫn hiểu luật chơi.

Erik cảm thấy có một cánh cửa mở gần bên, anh có thể đi qua đó bất cứ lúc nào. Nên chưa vội, chưa phải lúc này.

 

**

Với một người không theo tôn giáo nào và không gắn với Thiên chúa giáo theo bất cứ cách nào, rốt cục Erik lại rất bận rộn vào kỳ lễ. Anh ăn tiệc đêm 25/12 với một nhóm không thân từ cơ quan, ở nhà Emma.

Nhà của Emma xa hoa hơn của Charles. Nhỏ hơn nhiều, nhưng có phong cách, mọi thứ đều màu trắng và các ánh màu kim loại: nhìn giống một cảnh trong mấy cuốn tạp chí bóng bẩy hơn là nơi con người ở. (Erik nhận thấy cô đãi rượu vang trắng và sâm banh, không có một chai rượu vang đỏ nào.) Thậm chí đồ trang trí cũng màu bạc, lạnh và sắc như nhũ băng.

Phần lớn buổi tối đó họ uống rượu, kể chuyện cười dở ẹc và cổ vũ Armando, đã phải dùng những ngày phép còn lại quay về Mỹ ăn Lễ tạ ơn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ai đó nói, “Bật tivi đi. Đến bài diễn văn Giáng sinh rồi.”

Emma than thở. “Có phải thế không?”

Một phản ứng khá tự nhiên – nhưng lại có vẻ quá sỗ sàng, gần như tàn nhẫn. Erik chỉ có thể nghĩ đến Charles trong phòng mình cuối tuần rồi, vất vả với từng từ, cho những người thà chơi điện tử còn hơn nghe anh nói. Dù vậy, trước khi anh có thể phản ứng, ai đó đã nói, “Truyền thống mà,” và có vẻ thuyết phục được mọi người.

Erik nhích người vào giữa phía trước để xem rõ nhất. Mạch anh đập nhanh khi phát thanh viên BBC màu mè nhấn mạnh, “Và giờ là … Thái tử Nhiếp chính.”

Charles xuất hiện trên màn hình, mặc một bộ suit quý phái. Anh đứng trong một căn phòng Erik không nhận ra; có một cây Noel lớn choáng cả phòng; có phải ở Cung điện Buckingham không nhỉ? Hay chỉ là trường quay? Anh phải hỏi Charles xem.

“Năm nay, lần đầu tiên trong vòng nửa thế kỷ, Đức vua của chúng ta không thể diễn thuyết Giáng sinh, dù ta biết tâm tư của ngài đều ở bên chúng ta,” Charles nói, giọng anh cũng ấm và thu hút như riêng nói chuyện riêng với Erik. “Cả gia tộc của ta, và ta tin rằng cả đất nước này đang đoàn kết làm một vì mối quan tâm đến thể trạng của Đức vua, và sự ngưỡng mộ dành cho sự can trường của ngài khi phải đối đầu và vượt qua bệnh tật. Sự can trường đó là thứ ta đã thấy ở nhiều thần dân Anh quốc, của Khối thịnh vượng chung, và trên toàn thế giới – khi các cá nhân và tập thể tìm sức mạnh trong lúc khó khăn.”

Phải mất cả đời luyện tập để có phong thái tự nhiên thế này trước ống kính; Erik thấy ấn tượng.

Những người khác ít ra cũng chú ý. “Nhìn anh ta thoải mái hơn nhìn Vua George, cái đó là chắc,” một cô gái nói khi Charles bắt đầu nói về những ví dụ khác nhau của lòng dũng cảm trên cả nước. “Mọi người có nghĩ Đức vua sẽ hồi phục không, hay họ chỉ tô hồng thế thôi?”

Emma là người trả lời. “Tôi có nguồn tin trong cung điện. Họ nói Đức vua giờ đã nói được một ít. Không nhiều – nhưng nếu vẫn tiến triển thế này, họ có thể kết thúc thời kỳ nhiếp chính trong vài tháng nữa.”

Đây chính xác là thứ Charles đã nói với Erik, nhưng anh phải nén cười trước sự tự tin của Emma. Nguồn tin trong cung điện: ước gì cô ta biết.

“Khoan,” Armando nói. “Nghe này.”

Charles đang nói, “—khi Gregory Matthews ở Manchester bị bắt nạt và đánh đập vì công khai giới tính, cậu ấy không chỉ quay về trường, mà vẫn tiếp tục lên tiếng vì quyền lợi người đồng tính, giờ đang được một nhóm bạn cùng lớp ủng hộ, các bạn đó hiểu rằng chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, và đều được Chúa yêu thương.”

“Đó gần như là lên tiếng chính trị rồi,” Armando nói. “Huh. Để xem anh ta có phải dạng khó thuần không.”

“Ít ra thì hoàng gia cũng có hứng thú thay đổi,” Emma nói.

Erik tự hỏi liệu Charles có thấy tự hào khi bênh vực một người gay khác, hay thấy giả tạo. Anh đã từng không chần chừ kết tội Charles vờ là straight trong lúc tôn vinh quyền của gay; giờ anh đã biết mọi thứ phức tạp hơn. Biết con người Charles phức tạp đến thế nào. Chẳng có gì là đơn giản. Chẳng có gì là thẳng một đường. Vậy mà Charles phải tiếp tục tiến tới như chưa từng có nghi hoặc nào.

“Mùa Giáng sinh này ta cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẽ tìm đến những người đang khốn khó và ủng hộ cũng như yêu thương họ. Bằng cách đó chúng ta có thể giúp họ tìm được sự can trường của họ, và của chính mình.” Charles cười. “Ta chúc toàn bộ thần dân một mùa Giáng sinh hạnh phúc.”

Rồi mọi người quay lại uống rượu và tám chuyện, rồi Doctor Who lên sóng. Khi Erik đứng lên, anh nghe Armando hỏi, “Có phải trực tiếp không nhỉ? Nếu là trực tiếp thì anh ta khá giỏi đấy.”

“Được thu trước rồi,” Erik nói. “Họ thu trước ngày lễ một hai tuần.”

Emma nhìn anh thú vị. “Một người dân mới nhập cảnh như anh mà biết về hoàng gia nhiều nhỉ.”

Erik cười, hy vọng mình cũng tỏ ra trung dung và thoải mái như Charles đã làm. “Tôi phải cố cập nhật chứ.”

“Đoán là hoàng gia quá bận chè chén dữ dội rồi,” Armando nói. “Giờ có thể vị Thái tử Nhiếp chính đang mở quà là một chiếc Maserati (6) ai đó đặt dưới cây thông.”

 

**

Vào lúc đó, Charles đang ngồi trên sàn phòng ngủ em gái, giữ lấy Raven, người đầy máu. “Làm ơn, đưa nó cho anh đi. Làm ơn đi mà?”

“Đừng lấy nó! Anh bảo anh không lấy nó đi mà!”

Anh để cho cô giữ những lưỡi lam và kim cô thu nhặt được, anh đã học được kinh nghiệm xương máu là lấy chúng đi sẽ làm tổn thương Raven kinh khủng – khiến cô càng thấy mất kiểm soát. “Anh không lấy đi đâu. Nhưng chỉ cần cho anh… đưa anh một lát thôi – ”

“Tối nay em không dùng nó nữa đâu,” cô nức nở. Đôi chân đang chảy máu của cô vòng qua một chân giường; bộ đầm rúm ró, tóc rối và mascara chảy trên má. “Nhưng em cần nó ở đây. Em cần nó.”

“Raven, không.” Đây không phải là cách hay để xử lý những tình huống thế này, và Charles biết điều đó, nhưng anh chưa từng thấy cô tự làm thương tổn bản thân thế này. Quá nhiều máu, quá nhiều, và dù cô không định tự vẫn, không có nghĩa là điều đó không thể xảy ra.

“Đừng lấy nó đi,” giọng Raven vỡ ra, đau khổ; người cô run theo mỗi lần khóc, và làn da ửng hồng ánh lên sự hổ thẹn và nỗi đau cháy bỏng. “Đừng mà.”

“Được rồi. Được rồi. Nếu em cần giữ nó thì cứ giữ đến khi thấy ổn.”

“Đau lắm.”

Cô không có ý chỉ những vết cắt vẫn còn chảy máu qua chiếc đầm đang mặc, vấy máu qua người anh và trên sàn. Cô chỉ nỗi cùng cực trong lòng. Cắt da thịt chỉ là để làm nỗi đau đó tê dại đi, nhưng tối nay, rõ là, cô chưa thể cắt đủ sâu.

Anh thấy mình quá bất lực. Yêu thương một người mà không thể làm gì, bất cứ điều gì để bảo bọc họ khỏi thứ đau đớn và nỗi sợ thế này thật kinh khủng. Thấy người ta chết đuối, hoặc không kéo họ ra khỏi đám cháy được, cũng có cảm giác thế này phải không?

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô ngược ra sau, khỏi vầng trán đầy mồ hôi. “Nếu – nếu em chỉ để sang bên có được không? Đặt vào tủ hay một cái hộp ngay trong phòng. Để anh lau rửa cho em, và anh sẽ ngồi đây với em một lúc. Anh hứa là em vẫn ở gần nó. Chỉ là không nhìn thấy nó thôi. Em làm vậy được không?”

Sau một lúc, Raven gật đầu. “Nếu anh hứa.”

“Hứa danh dự luôn.”

Charles buông tay, và Raven từ từ đứng dậy; cả người cô run lên vì quá tải adrenaline. Giữ lời, cô đi ngang căn phòng và đặt dao rọc giấy vào một ngăn tủ. Charles bắt đầu lặng lẽ lên kế hoạch xới tung người hầu của Cung điện Kensington để tìm xem ai vô tâm vô ý để một thứ như vậy chỗ cô có thể tìm được – nhưng để làm gì chứ? Nếu cô gọi bít tết, thì họ phải mang vào dao ăn bít tết. Có kim trong hộp đồ may vá của người hầu. Cô từng phá vỡ cửa sổ để lấy mảnh kiếng rồi. Giờ anh biết nếu Raven muốn tự làm tổn thương mình, cô sẽ tìm ra cách. Giận cá chém thớt vì họ đã vô tình đưa cho cô một dụng cụ mới cũng không ích gì.

Anh đã cho người mang hộp dụng cụ sơ cứu đến trước cửa; giờ thì anh đang dùng nó để rửa và băng bó các vết cắt của cô khi họ ngồi chung trên tấm thảm loang máu. Cô xuýt xoa khi anh sát trùng mỗi vết thương, nhưng có thể nỗi đau đó cũng giúp làm điếng bớt nỗi đau cảm xúc bên trong. Charles không hiểu cơ chế hoạt động đó và cũng không muốn hiểu. Hiện nay anh chỉ chú tâm vào các vết thương, và anh thấy nhẹ nhõm khi không vết nào quá nghiêm trọng đến cần khâu lại – dù một vài chỗ cũng gần như thế rồi. Khi máu ngừng chảy, anh có thể dùng keo liền da thoa vào những chỗ bị nặng nhất. Đến khi nào thì keo liền da không còn đủ nữa? Đến khi nào họ phải cho y tá vào nơi này, liều với khả năng bí mật của Raven bị phanh phui?

Raven phát ra âm thanh nhỏ khi cô thấy vết máu đỏ trên bộ suit xám của Charles. “Em làm hư quần áo anh rồi.”

Sao cô lại có thể lo cho bộ suit của anh khi vừa mới rạch chân mình cơ chứ? Nhưng Charles biết không nên nói ra. “Savile Row (7) có thể may thêm. Hơn nữa, anh không mong đợi gì một buổi trình diễn Messiah (8) nữa.”

(Điều này không đúng – Charles thích nhạc cổ điển – nhưng ngồi hàng giờ với Hoàng hậu ở nơi dành riêng cho hoàng gia có thể mệt mỏi. Alex đã vào thế chỗ phút cuối.)

“Em không thể đóng kịch nữa.”

Hỏi Raven nói thế nghĩa là gì cũng không có ích. Anh biết nghĩa rộng hơn của câu đó là gì. Khoảng cách giữa con người mà anh và Raven phải trở thành và con người thực của họ – đôi lúc cảm thấy như một hố sâu không đáy. Đôi lúc cô rơi vào đó. “Shh. Ổn rồi.”

Cô giật mình; cô biết rõ là không ổn chút nào. Tuy nhiên, cô chỉ nói, “Em uống thứ gì đó để ngủ được không?”

Thường thì, Charles không thích cho em mình uống thuốc an thần, nhưng tối nay cô chắc chắn cần. “Dĩ nhiên là được.”

Hartley mang thuốc vào và đứng bên giường Raven, cầm một tay của cô, trong khi Charles cầm tay còn lại. Cô nói giọng kiệt sức, “Em xin lỗi đã phá tan Giáng sinh của anh.”

“Em không có làm vậy.” Charles siết nhẹ tay cô. “Và ngày mai còn chưa đến mà.”

Ý anh là ý lạc quan, nhưng cô rên lên, như thể viễn cảnh một ngày Lễ tặng quà nữa là quá sức đối mặt.

Trong vòng mười phút, cô đã ngủ say đủ để một cô hầu vào bắt đầu đối mặt với vết loang trên thảm. Mùi thuốc rửa theo Charles khi anh đi xuống lầu, Hartley theo sau. Ngạc nhiên là, ông quản gia già nói trước: “Thưa Đức ngài, thần xin được nói một lời.”

“Sao cơ, Hartley?”

“Thưa ngài – xin ngài thứ lỗi, nhưng – thần có thứ này, rất kín kẽ mới có.”

Bàn tay nhăn nheo của Hartley rung nhẹ khi ông đưa vài brochure ra. Charles cầm lấy, lúc đầu còn bối rối, nhưng đã hiểu ra khi bắt đầu đọc. Mấy tờ brochure là về các cơ sở chữa trị tâm lý nội trú, đặc biệt có các chương trình dành cho rối loạn lo âu và tự tổn thương.

“Thần biết như vầy là quá chức phận, thưa ngài,” Hartley nói. “Thần xin ngài cho phép. Nhưng công chúa đã chịu đựng quá nhiều. Nếu có ai giúp được, hẳn là –”

“Vụ ầm ĩ gần nhất xong chưa?” Chú Richard sải chân qua cửa, chẳng thèm để người hầu thông báo; ông luôn tin vào quy tắc khi hành xử với người khác nhưng xem đó là thứ có thể bỏ qua cho tiện. “Và vụ lần này là vì quà Giáng sinh của Hoàng tử Zale không được con bé thích à?”

“Raven rất thích,” Charles nói. Dĩ nhiên: Chiếc vòng hồng ngọc đắt tiền, thậm chí là theo chuẩn tặng quà của Hoàng tộc Hanover (9). Nhưng đó là thể hiện sự nghiêm túc của Zale, đủ để khơi lên sự lo âu của Raven. “Chỉ là ý nghĩa về một mối quan hệ ràng buộc hơn làm Raven sợ. Viễn cảnh thân mật, thay đổi mình quá nhiều: Chú có thể thấy là nó cũng đáng sợ như –”

“Nó rộn cả lên vì hoàng tử quá thích nó à? Chà, mới đó, ít nhất … chờ đã. Cái gì đây?” Chú Richard nẫng một tấm brochure từ tay Charles. Mặt ông tái đi. “Chúa ơi. Cháu không có cân nhắc thứ gì quá đáng thế chứ.”

“Cháu không biết mình có đang cân nhắc không.” Charles bắt đầu mất bình tĩnh. “Chúng ta nói chuyện này sau.”

“Người hầu đưa cháu cái này à?” Chú Richard nhìn thẳng vào Hartley một cách sắc lạnh. “Hartley, ngươi quên vị trí của mình rồi sao?”

Hartley cúi đầu. “Thần xin tạ lỗi, thưa Đức ngài.”

Charles nạt, “Đủ rồi!”

Giờ cơn giận của chú Richard đã lên một tầm cao mới, hơn cả những gì trước giờ Charles từng thấy. “Cháu cũng điên như em cháu rồi à?”

Dĩ nhiên, ý ông là Charles có vẻ như đứng về phe Hartley chống lại ông. Theo tất cả chuẩn mực hoàng gia, hành động như thế là không tưởng tượng nổi. Và chú Richard có nói đúng – việc Hartley đưa ý kiến về sức khỏe tinh thần của Raven khi chưa được hỏi tới là không thực sự đúng mực. Tìm sự chăm sóc từ các cơ sở y tế, nhử một vụ lùm xùm gần như chắc chắn sẽ diễn ra? Quá chức phận rồi.

Nhưng Hartley là người biết quy tắc hơn ai hết; giờ ông đã phục vụ hoàng tộc một cách hoàn hảo trong hơn 50 năm. Ông sẽ không bước ra ngoài vòng chức phận nếu không có động lực là sự lo lắng sâu sắc và tình yêu thương dành cho Raven. Charles không kết tội tấm lòng đó.

“Cháu sẽ nói chuyện này với Hartley sau,” Charles nói với chú Richard, gật đầu dứt khoát với Hartley để hy vọng chuyển tải ý là anh sẽ nổi loạn với ông chú cho biết và Hartley nên tránh đi. Hartley hiểu, bước đi và cơn thịnh nộ của chú Richard dịu xuống – một chút. Charles nói thêm, “Nếu chú muốn nói thêm về việc này, chúng ta hãy đến phòng chú. Raven chỉ vừa thiếp đi và cần nghỉ ngơi.”

“Chẳng bàn bạc gì cả,” chú Richard nói, không bước đi, nhưng cũng đã dịu giọng. “Đồ là, dĩ nhiên, cháu hủy hết mấy cái đó đi.”

Charles nhìn xuống mớ brochure. Anh không thể nghĩ đến việc đưa Raven đến một ngôi nhà nào khác; cô sẽ sợ hãi. Dù vậy, từ chối một giải pháp không phải là từ chối tất cả. “Chúng ta phải tìm cách tốt hơn giúp con bé. Cứ có chuyện mới ra tay thì chẳng đi đến đâu cả.”

“Đầu tiên cháu ủ nó đến mức tâm lý nó yếu, giờ cháu muốn quẳng nó vào nhà thương điên và làm hổ thẹn dòng tộc này. Vậy mà với cháu mấy thứ đó vẫn có lý nhỉ.” Sự khinh khi của chú Richard dần trở thành thứ hữu hình trong phòng. “Rõ là theo cách cháu sống thì cháu chẳng có tự tôn gì cả. Nhưng cháu cứ phải kéo mọi người xuống hết sao?”

“Vì cháu có ít người thân cận, chú nghĩ là cháu không tự trọng?” Charles giảm số người hầu xuống mức tối thiểu, hợp với vị trí của mình, vì mẹ anh đã dạy anh tôn trọng sự tự lập và riêng tư. Chú Richard có lượng người hầu riêng đến gần 100, làm hết mọi thứ, kể cả trét kem đánh răng lên bàn chải giùm. Nhưng một lần nữa, Charles đang để chú Richard nhử mình; anh phải lấy lại bản thân. “Cháu sẽ không đưa Raven vào viện. Nếu đó là điều chú lo thì không cần lo nữa. Hết chuyện rồi.”

Chú Richard vẫn chưa chịu nhả. “Đức vua sẽ không cho phép những thứ như thế này diễn ra, cháu cũng biết đó.”

Và Charles lại cắn câu lần nữa. “Giờ quyền không phải của Đức vua. Là của cháu.”

“Không vĩnh viễn đâu,” chú Richard nói, rất trung dung để Charles biết rằng Đức vua chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn. “Không mãi mãi đâu. Và nếu cháu nghĩ ngài không thể thay đổi khi quay lại nắm quyền, thì cháu quả là ngốc.”

“Có những thứ không thay đổi, chú Richard.” Như luật thừa kế ngai vàng.

“Có những thứ sẽ thay đổi.” Nói xong, chú Richard lướt ra cũng nhanh như khi đi vào.

Charles thả mình xuống chiếc ghế gần nhất. Mớ brochure anh vẫn còn nắm trong tay, nhưng chỉ là một mớ chữ nghĩa như việc hồi phục và sự riêng tư và gia đình và mấy thứ khác anh không thể hiểu. Người anh đầy máu, trên áo và cánh tay, quần và giày, tóc và da. Trên đầu anh, cô em gái đang ngủ nhờ có thuốc, là thứ thanh thản duy nhất anh đã có thể mang đến cho cô, có thể là thứ duy nhất trong đời. Quả là Giáng sinh vui thật.

 

 

**

Năm mới là lúc để thay đổi.

Hay trong trường hợp của Erik là để vẽ lại mọi chuyện.

Không phải anh không muốn gặp lại Charles. Anh càng nghĩ, thì càng bị thuyết phục rằng chia tay chính thức là không cần thiết. Charles đã chứng minh là anh không nhầm lẫn giữa hai thứ đó đúng không? Họ chỉ cần – dịu lại một tí. Không cứ gặp nhau vào cuối tuần nữa. Ít ngủ qua đêm hơn: Từ giờ Erik có thể nói anh có hẹn sớm, dạng vậy. Từ từ lùi lại sẽ giúp tái lập giới hạn họ đã lập ra lúc đầu.

Và nếu quay trở lại được điểm đó, lúc họ chỉ gọi nhau vì muốn làm tình, thì, có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Erik muốn tin rằng điều đó là khả thi. Hẳn là về lâu về dài, Charles sẽ thấy dàn xếp lúc đầu là có lợi nhất cho cả hai.

Đi đâu một chuyến, Erik thì thào khi đi tới văn phòng, chiếc túi mới toanh lẳng trên một bờ vai. Mình vẫn chưa tận hưởng hết thời gian nghỉ lễ dài của châu Âu, hoặc vé máy bay rẻ ở đây.

Khi còn nhỏ sống ở Đức, anh đã đi lang bạt một tí; Sebastian đã khiến anh đến Thụy Sĩ cuối tuần một lần. (Cuối tuần đó vui – có thể là ký ức duy nhất về Sebastian mà vẫn còn vui.) Dù vậy, lục địa này vẫn còn nhiều nơi anh chưa khám phá. Ví dụ như đến Hy Lạp thưởng thức cái ấm mùa hè ở giữa mùa đông. Khi nhiệt độ tăng lên, anh rốt cục có thể đến Bắc Âu. Nếu anh đi thường xuyên một chút thì giới hạn có thể dễ được vạch ra hơn.

Anh đến văn phòng trước giờ cao điểm một chút. Erik tự pha cho mình một cốc lớn thứ mà phòng nghỉ ở đây gọi là cà phê – thật ra, nghiện cà phê ở một đất nước mê trà hơn thế này rõ khổ – và đi kiểm tra email.

Một thư nữa từ S.Shaw.

Rất cẩn thận, như thể rê chuột cũng làm anh tổn thương, Erik bấm vào email.

 

Cậu trai xinh của ta –

Nếu cậu còn đang phân vân, thì ta sẽ ở London trong hai tuần kể từ giờ. Chỉ một hai buổi tối thôi – là đủ rồi nhỉ? Đến lúc có vài ly vang, nhiều cuộc nói chuyện, và cơ hội nhìn xem chúng ta đã, và chưa, thay đổi như thế nào rồi.

Cậu từng gọi ta là “định mệnh” của cậu. Ta không tin thứ đó. Nhưng cậu vẫn có thể cố thuyết phục ta.

Ta từng cân nhắc việc chỉ có mặt ở căn hộ của cậu buổi tối, để khỏi lằng nhằng mắc công. Nhưng cậu thích trốn sau bức tường mà nhỉ? Cứ trốn ta nếu muốn, cậu trai à. Hoặc dũng cảm bước ra gặp ta ở chiến trường – hộp đêm, bar, bất cứ nơi nào cậu muốn. Cứ cho ta biết.

Cậu vẫn thích các cuộc tay đôi của chúng ta mà.

Sebastian

 

Erik rướn người ra trước, vùi đầu vào bàn tay. Thỉnh thoảng anh cảm thấy như Sebastian Shaw có một chiếc chìa khóa vạn năng (10) cho phép mở thứ gì đó sâu kín trong tâm hồn Erik – dù đã trải qua bao lâu, dù Erik đã thay đổi thế nào. Hay đã hy vọng mình thay đổi thế nào. Rõ ràng, những cảm giác Sebastian vừa dựng dậy không phải thứ hắn muốn (cơn giận thay vì sự mong nhớ, căm ghét thay vì yêu thương), nhưng chúng vẫn đủ mạnh để hạ gục mọi suy nghĩ khác trong đầu Erik như một dãy domino ngã.

Đây không phải là lần đầu tiên Sebastian công khai ngỏ ý muốn nối lại chuyện xưa. Đã có những dấu hiệu khác – mời mọc khác – nhưng trước đây anh luôn nghĩ Sebastian hứng thú với việc quậy phá tâm hồn anh hơn là mê hoặc anh trở lại. Có thứ gì đã thay đổi dữ dội trong đời Sebastian chăng? Chả biết. Cũng có thể là Sebastian thích thú với việc đến London hơn là đến Nam Phi.

Ít nhất trong những năm qua Erik đã học được cách không phản hồi. Anh đặt tay lên phím xóa…

… và chẳng làm gì cả.

Hình ảnh chớp lên trong đầu anh: chấp nhận thách thức của Sebastian. Gặp hắn ta trong bar, để cho hắn thấy anh đã trở thành người thế nào. Đến khách sạn của Sebastian và lần này khiến hắn trở thành người dưới cơ – buộc hắn phải quỳ xuống, ‘xử’ vào miệng hắn, chứng minh là anh có thể làm vậy và bỏ đi, chỉ cần bỏ đi –

Nhưng Sebastian không phải là người Erik muốn chứng tỏ rằng mình có thể bỏ đi.

Erik bấm xóa, và ngồi yên ở bàn trong thời gian dài, cố không nghĩ đến Sebastian, Charles, hoặc bất cứ thứ gì nhiều.

“Ôi trời,” Armando nói khi bước vào. “Anh có tin nổi cô ta không?”

“Cô nào?” Erik nhăn mày.

Armando chần chừ. “Tôi đang quan tâm đến ba chuyện tầm phào của nước Anh rồi nhỉ? Khỉ thật. Tiếp theo chắc tôi sẽ bắt đầu quan tâm vợ các cầu thủ đá banh có chuyện gì.”

“Chuyện tầm phào nào?”

Để trả lời, Armando quẳng một tờ DAILY MIRROR lên bàn Erik, và tim Erik lập tức chùng xuống. Tựa bài báo ghi LẠI BỊ BẮT GẶP!, và dù tấm hình mờ, người phụ nữ trong đó vẫn chính là Moira MacTaggart, không thể nhầm lẫn – khóa môi nồng nhiệt với Sean Cassidy.

Vòng bảo vệ tốt nhất của Charles và anh đã tan theo mây khói.

**

 

Điều tệ nhất là nghe Moira khóc trên điện thoại.

“Ổn thôi mà,” Charles nói. “Thật đó. Chúng ta đã biết rồi cũng có lúc phải kết thúc chuyện này. Chỉ là sớm hơn thôi.”

“Tớ thấy mình tệ lắm,” cô nói. “Tớ lại kéo cậu vào việc này lần nữa, và gia đình tớ, và Sean – anh ấy không quen với việc này, cậu biết đó. Mấy tờ lá cải và OMG Royalty và bọn săn sảnh cắm trại bên ngoài thềm nhà anh ấy. Thứ nhảm nhí thông thường. Anh ấy không mấy ưa đâu.”

“Cậu gửi lời xin lỗi của tới nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm, gặp riêng, để tớ tự nói với anh ấy.”

“Chắc phải một thời gian mới dịu được. Sean đang giận cậu, và tớ, và cái tay chụp ảnh trời đánh đó – giận cả thế giới luôn. Sau bọn tớ không đợi vào trong rồi mới hôn hít chứ? Ba cái nội tiết khốn kiếp.”

Charles làm âm thanh suỵt trên điện thoại, hy vọng có thể an ủi. Về phần anh, dù anh đang cố hết sức mạnh mẽ vì Moira, anh thấy choáng váng và hơi lạc lối. Sự ủng hộ không lay chuyển của Moira là lý do duy nhất anh có thể giữ bí mật này được lâu như thế; giờ, cô không giúp được anh nữa. Nhưng giờ là lúc các vấn đề của anh chỉ là thứ yếu. “Xong rồi. Thế nhé? Xem như xong. Sau vài ngày nữa, chúng ta sẽ thông báo chính thức, và xem như là xong. Sau vài tháng, cậu và tớ lại có thể tái xuất hiện trước công chúng như là bạn. Không tệ đâu.”

Moira có vẻ mệt mỏi – không, kiệt sức. Như người không thể bước thêm bước nào nữa, theo đúng nghĩa đen. “Tớ luôn nghĩ xong chuyện thì tốt. Thay vì vậy, tớ cứ thấy mình làm cậu thất vọng, Charles à.”

“Đừng nói thế nữa. Cậu đã làm cho tớ nhiều hơn cả những gì tớ nhờ cậu. Lỗi duy nhất của cậu là đã yêu mà thôi.” Tớ biết cảm giác đó.

Sau khi anh đã có thể trấn an cô và gác máy, Charles rót cho mình một ly brandy, thở sâu vài lần, và gọi Erik. May là vẫn còn chưa tối để có thể gặp Erik lúc còn đang làm việc.

Hoặc ít nhất lúc đầu là may.

“Chúng ta phải ngưng gặp nhau vài tuần,” Charles giải thích thẳng thắn. “Giờ bọn chúng sẽ điên cuồng đánh hơi. Ý tôi là báo giới. Không phải lý do cá nhân.”

“Không có gì.” Erik không có vẻ giận. Anh nghe có vẻ … thờ ơ. “Có thể vậy là tốt nhất. Tôi phải nộp lại bản chỉnh sửa nội dung bất cứ ngày nào. Và tôi có thể đi đâu đó. Bay qua Ý, Bồ Đào Nha, dạng vậy.”

Nơi có nắng ấm dù đang mùa đông, và đàn ông đẹp trên bãi biển. Erik không nói điều đó, không cần thiết.

Charles chỉ nói, “Tôi có nên gọi anh khi nghĩ là mọi chuyện đã êm xuôi?”

“Hẳn rồi. Dĩ nhiên.” Giọng Erik hiền đi một chút. “Anh ổn không?”

“Rối. Nhưng cũng tốt. Moira xứng đáng có được tự do.”

“Cố lên, Charles. Không thể mãi mãi đâu.”

Nhưng dĩ nhiên là có thể, và sẽ được. Erik chỉ không hiểu thôi. Không người ngoài nào hiểu được cả.

Sau khi cúp máy, Charles uống phần rượu brandy còn lại bên lò sưởi. Đêm nồng nhiệt của họ đợt Giáng sinh đã trấn an Charles được một thời gian, nhưng giờ không còn nữa. Anh đã tự hỏi có phải Erik đã nguội lạnh với mối quan hệ này dần không, mỉa mai thay chính là từ đợt cuối tuần tuyệt vời đó ở căn hộ của Erik. Charles hiểu vì sao. Anh cũng bị buộc nhận ra khoảng cách giữa sự thân mật lúc đó và hai cuộc đời tách biệt của họ. Với Charles như vậy thật đau đớn; với Erik, anh chưa từng mong đợi một mối quan hệ sâu sắc với ai – càng không phải là người tình trong mớ người xung quanh mà Charles đã có quá nhiều – đây hẳn là là đoạn mở đầu của kết thúc.

Ôi Chúa ơi, Erik, đừng bỏ em bây giờ. Em biết rồi có ngày anh sẽ bỏ đi, nhưng chưa phải lúc, làm ơn, chưa phải lúc mà –

Charles ngăn suy nghĩ đó lại. Giờ anh có những vấn đề lớn hơn phải lo, hẳn rồi. Những vấn đề cấp thiết hơn.

Một con corgi nằm cạnh anh trên trường kỷ, lưng nó dọc đùi anh; Charles xoa bụng nó trong một lúc. Hơi ấm của nó thật thoải mái, ít nhất là trong lúc này. Rồi anh nhấc iPad lên và tự xốc mình dậy.

Thường thì, sau một đợt bùng nổ chuyện thế này, Charles cố gắng hết sức để lèo lái tỉnh táo một thời gian. Nhưng anh phải làm việc với Betsy rồi thảo ra một “thông báo chính thức” để Moira không bị dính líu hết mức có thể. Để làm vậy, anh phải xem người ta đang nói gì, thì mới phủ nhận được. Ở thời điểm này, cách tốt nhất là tuyên bố anh và Moira thực ra đã chia tay vào tháng 12, nên cô đã thoải mái hẹn hò Sean. Vậy được không nhỉ?

Anh ngừng lại giữa chừng khi đánh bbc.co.uk – điểm dừng đầu tiên thường lệ – và nhíu mày khi nhớ thứ gì đó Moira đã nhắc đến. Thay vì vậy, anh mở Google và tìm OMG Royalty.

Hóa ra đây là một trang tám chuyện online về, như logo đã ghi, “mọi thứ hoàng gia” – nhưng hầu như các hoàng gia khác thi thoảng xuất hiện, thì hầu hết forum tập trung vào Hoàng gia Anh. Charles thi thoảng có đọc các lời bình trên BBC hoặc Guardian, nên anh nghĩ mình cũng biết kha khá về sự ngốc nghếch của công chúng nói chung, chưa kể là nhiều ý niệm sai về gia đình mình.

Nhưng anh đã lầm.

Phần lớn forum chia theo tên: Vua George, Hoàng hậu Louisa, Công chúa Margaret, Thái tử Nhiếp chính Charles, cứ thế. Nhưng có một chỗ gọi là “Con quỷ cái”. Anh bấm vào và thấy từng dòng rắn rít viết về Moira.

 

Cô ta đĩ thỏa đến mức nào để phải quấn lấy một tên nơi công cộng như thế?

Tôi đồ là ả ta sẽ ‘xử’ Cassidy nơi công cộng nếu làm thế được chú ý. Đó là lý do duy nhất ả ta còn gắn với Thái tử, sự chú ý mà thôi. Sao anh ta lại cứ tha thứ cho ả tôi chả biết, hoặc có thể cuối cùng anh ta sẽ ĐÀN ÔNG LÊN và dứt bỏ ả. Nhưng cứ cái gu này hẳn sẽ tìm thấy người còn tệ hơn.

Rõ là Charlie là dạng hứng thú nhìn mấy người đàn ông khác quấn với bạn gái mình. Nếu Moira không thực sự cho anh ta tận mắt chứng kiến, tôi cá là cũng có cách nào đó – như là ả đeo mic để anh ta nghe được, hoặc có máy quay giấu ở đâu đó.

Tôi chả biết, có thể là dạng ưa thích phụ nữ nằm trên hoặc chỉ thích bị sỉ nhục thôi ấy nhỉ? Và có thể chúng ta nên rộng lượng với mấy sở thích kỳ quặc đó thay vì bôi xấu nó. Nếu họ bằng lòng chuyện đó thì chúng ta quan tâm làm gì.

Sở thích kỳ quặc hả? Hẳn rồi. Tôi cá Moira làm thứ gì nhơ nhuốc lắm với Thái tử đến độ anh ta chẳng nhờ ai khác làm được. Vậy là chúng ta cứ dính với cô ta làm Hoàng hậu, dù đĩ thỏa đến mức nào.

 

Mạch máu anh cứ thế mà sôi. Charles đọc từng dòng, cùng lúc cảm thấy sốc, buồn cười, giận, và xấu hổ. Sốc vì mức độ xấu xa người ta có thể nghĩ ra mà áp cho anh, gia đình anh, và những người anh yêu quý. Buồn cười vì sự đối lập giữa sự tự tin và ngu ngốc của người viết.

Giận khi anh thấy một mẩu bàn tán rằng mẹ anh đã ‘cắm sừng’ cha anh vì chán. Khi anh thấy người ta gọi Moira bằng đủ thứ tên xấu xa. Khi anh tìm ra “Giờ tử của Megs,” một mục nơi mọi người vui thú suy xem còn bao lâu Raven bị quá liều vì cơn nghiện thuốc tưởng tượng của cô.

Và xấu hổ vì bản thân mình.

Hàng giờ trôi qua, đến chiều đến tối. Charles chưa quên kế hoạch buổi tối của anh, biết rằng nó quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn khó dứt ra khỏi máy tính. Anh dò lại sự chuẩn bị của mình như đang trong mộng, hầu như không thể chú ý đến một việc tầm thường như nấu súp.

Anh nghĩ, vậy là thứ không thể diễn ra nay đã bắt buộc phải diễn ra.

Đến đúng giờ, Glover mở cửa và nói, “Công chúa Margaret.”

(Raven, không như Moira, luôn không thích được xưng danh; cô không thích ngạc nhiên, nên cũng không thích làm ai ngạc nhiên, cả người anh trai đã mời cô đến ăn tối.)

“Chào anh,” cô nói nhẹ nhàng khi đi vào phòng. Từ Giáng sinh đến nay, cô đã ổn định thấy rõ, nhưng vẫn còn chút như xưa. Raven mặc jeans và một chiếc áo sờn cũ mà Charles nhận ra từng thuộc về cha họ. Nhưng đôi Converse cô đang mang là đôi cô tự trang trí, sơn màu bạc và đồng với hoa văn bánh răng cuộn (11), và anh xem đó là dấu hiệu tích cực. Raven cười không nhất quán khi ôm lấy anh. “Có gì đó thơm quá.”

“Súp gà.”

“Công thức của mẹ à?”

“Không hẳn. Anh có chế một chút.”

“Ồ, Vinh quang,” Raven thì thầm khi quỳ xuống sàn để dễ nhận được sự nồng hậu của lũ chó. “Và Hạnh phúc nữa, tao cũng nhớ mày. Chúng đang mập ra, Charles à.”

“Chắc là vì quà vặt Giáng sinh đó.” Và ký ức Erik mua quà cho lũ chó đâm xuyên qua Charles như một nhát dao, nhưng anh vẫn cười.

Họ ngồi xuống ăn trong bếp, lũ chó nằm lười trước tủ bếp lò Aga, và hai anh em ngồi lại bên chiếc bàn họ ngồi hồi tấm bé. Khi Charles mời Raven đến ăn tối vài ngày trước, anh đã chỉ nghĩ đây là cách kéo cô ra khỏi vòng lẩn quẩn của cô, vào một không gian cô vẫn cho là an toàn và thoải mái. Nhưng giờ anh thấy biết ơn vì họ có chỗ riêng tư để nói về việc này, không có nguy cơ bị nghe lén.

“Em đọc tin về Moira rồi,” Raven nói, sau một lúc. “Xin lỗi. Em biết là khá lộn xộn.”

“Không phải là lộn xộn nữa. Chấm dứt rồi.” Anh đan tay trên chiếc tô, như thể anh là một đứa trẻ cầu nguyện. “Anh không thể yêu cầu Moira tiếp tục như vầy nữa, Sean cũng thế. Họ yêu nhau. Họ không nên bị bôi tro trát trấu vì thấy sống dối trá như vầy là khó khăn.”

“Dĩ nhiên là không. Em biết Moira yêu thương anh, và chị ấy muốn giúp – nhưng không thể mãi mãi được.”

“Không. Không thể.” Những tưởng tượng xa xưa về Moira nháy mắt với anh nơi làm lễ cưới, anh phong cho cô làm Hoàng hậu để có thể trở thành bạn thân và người bảo vệ anh cả đời, đã tan vào mây khói. Đó chỉ là những giấc mộng ban ngày; anh thật ngốc khi níu kéo điều đó quá lâu.

“Và bạn anh – Erik đúng không? – như vầy càng khó hơn cho hai người phải không?”

Anh hít thở sâu. “Thật ra, anh muốn nói với em về điều đó – không chỉ vậy – được rồi. Sẽ khó khăn đây.”

“Charles?” Raven dừng lại, muỗng vẫn còn lơ lửng phía trên tô.

“Như em nói đó.” Từ ngữ cứ thế mà tuôn. “Chúng ta liên tục giả vờ. Tất cả chúng ta đều đang nói dối. Chẳng trách công chúng nghi ngờ, dựng nên những chuyện khủng khiếp như thế. Họ không biết sự thật, nhưng biết sự thật không phải là hình ảnh chúng ta cho họ thấy. Họ biết chúng ta nói dối và hành xử như thế với chúng ta. Anh không có quyền kết tội sự sai trái nào vì anh cũng đang sai. Và anh mệt rồi, Raven. Anh mệt lắm rồi. Anh không thể tiếp tục như vầy nữa.”

“Ý anh là?” Giọng cô thì thầm, cô đã đoán được những gì anh sắp nói.

Nhưng Charles đã nói lên thay cô. “Anh muốn nói thật. Công khai, rõ ràng, chỉ sự thật mà thôi. Và anh muốn làm điều đó bây giờ.”

Raven tái đi, nhưng cô không hoảng. “Anh sẽ từ bỏ ngai vàng?”

“Không bao giờ.” Anh nhích lại gần cô hơn, mong cô sẽ hiểu. “Anh không thể hứa chắc là mình sẽ có thể lên làm vua. Nhưng anh nghĩ là có cơ hội – thời đại đang thay đổi rất nhanh – và nếu có cơ hội, anh sẽ nắm lấy.” Sẽ không thể ảnh hưởng gì đến Giáo hội; đó là một chướng ngại Charles không thể ảnh hưởng, rào cản tuyệt đối sẽ vẫn đứng vững hoặc sụp đổ, mặc anh nói gì hay làm gì. Nhưng nếu anh hành động quyết đoán và có chiến thuật đúng đắn, anh có thể đối đầu với những thứ còn lại. “Anh sẽ không bỏ rơi em. Không bao giờ. Mai anh sẽ gặp Betsy, cho cô ấy biết chuyện, và xem cô ấy định diễn tiến thế nào. Nhưng – nếu em cần cân nhắc việc này một thời gian – cũng ổn. Anh sẽ không làm nếu em không đồng ý. Anh hứa.”

Cô ngồi yên lặng trong một chốc, và anh để cô hiểu từ từ. Charles không nói anh sẽ không tiến tới nếu cô không muốn; anh biết cô đã hiểu.

Câu hỏi đầu tiên của cô là về vấn đề ít ảnh hưởng đến cô nhất; cô không nhận ra đó là thứ làm tổn thương Charles nhất. “Anh nói muốn nói với em về chuyện của anh và Erik. Anh công khai để có thể ở bên anh ta đường đường chính chính à?”

“Không. Ngược lại cơ. Anh e là vậy. Nghĩ xem.” Charles cố nói ra giọng cân bằng, như thể anh đã chấp nhận rằng đây là điều không tránh khỏi, như thể từng lời từng chữ không như nhát dao xuyên tim anh. “Đám báo lá cải sẽ bám theo Erik như – như kền kền bám vào con vật bị thương. Anh ta sẽ bị giam vào cái bể cá vàng như anh và em, chỉ là không có sự bảo vệ mà chúng ta có. Hơn nữa, Erik trân trọng sự tự do của anh ấy. Sự độc lập của anh ấy. Anh ấy không hứng thú với mối quan hệ ràng buộc với bất cứ ai. Bị gói gọn trong một mối quan hệ trước mắt công chúng, bị giới truyền thông săn lùng … là thứ anh ta không muốn nhất.”

“Đằng nào họ cũng biết về anh ta thôi.”

“Có thể.” Ý nghĩ này đã ám ảnh Charles. Có phải đã quá trễ để bảo vệ Erik khỏi sự cuồng nộ và châm chọc của công chúng không? Cầu Chúa là chưa. “Nhưng ít nhất nếu … nếu anh chấm dứt trước khi công khai, Erik vẫn còn cơ hội. Anh nợ anh ta điều đó.”

Raven lún lại vào ghế. “Em không trách anh ta không muốn cảnh này. Chẳng ai muốn sống cuộc đời này nếu có lựa chọn cả.”

Charles đoan chắc là cả triệu người nghèo trên thế giới sẽ vui vẻ đánh đổi bị giới truyền thông săn đón để có của cải và sự bảo vệ này – nhưng Erik là người đã thành đạt với một căn hộ tuyệt vời, một hợp đồng sách và cuộc đời riêng. Anh ta sẽ không chịu, và Charles không trách anh ta.

Mà cũng đâu phải sẽ được mãi mãi đâu, Charles tự nhắc mình. Gần đây đôi lúc Erik nhìn anh như thể Charles là một con cún bệnh phải được chữa trị. Tự hổ thẹn, Charles nhận ra rằng nếu anh tin Erik hiểu cảm nhận của mình, anh sẽ không có sức mạnh để nghĩ đến chuyện công khai giới tính, vì anh biết, tuyệt đối biết, làm vậy là mất Erik mãi mãi. Dù Moira có chê bai và anh có thấy mình hèn nhát, Charles vẫn sẽ giữ lời nói dối này nếu nó giúp giữ Erik ở gần.

Nhưng giờ anh đã mất dần Erik. Tốt nhất nên chấp nhận thứ không tránh được, để chịu đựng nỗi đau, và ít nhất lấy lại tự trọng dành cho mình. Cuối cùng, Charles nghĩ, Erik cũng sẽ trân trọng sự lựa chọn đó. Nghĩ rằng Erik sẽ cổ vũ mình, dù là từ xa, làm anh thấy khá hơn.

“Em xin lỗi,” Raven nói. Hiển nhiên là cô vừa thấy anh cô đang đau đến mức nào. “Anh có chắc đây là điều đúng đắn không?”

“Chắc. Chắc chắn. Anh không biết có được như anh hy vọng không, nhưng anh phải thử.”

Ngồi thẳng vai, Raven gật đầu. Chỉ như vậy, Charles biết cô ủng hộ anh hoàn toàn – dù anh đang liều cuộc đời của cô cũng như của chính mình. Tim anh dâng lên tình yêu và sự tự hào. Nếu Raven có thể dũng cảm, thì anh cũng có thể.

“Em cũng chán nói dối rồi,” cô nói. “Nếu anh cần công khai thì cứ làm vậy.”

Anh từng nghĩ mình sẽ hoảng lên khi giây phút này đến. Hoặc thấy hân hoan. Thay vì vậy, anh chỉ thấy quyết tâm không cảm xúc. “Em có chắc không? Anh biết như thế là yêu cầu quá đáng.”

Raven lại gật đầu, giờ đang chớp mắt giữ không khóc. “Chỉ cần hứa với em anh sẽ tranh đấu vì ngai vàng. Chú Richard sẽ theo sau anh – anh biết chú ấy sẽ làm vậy – nhưng anh phải đấu với chú ấy. Anh là người tốt, Charles à. Anh sẽ là vị vua tốt. Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em. Và anh hứa.” Anh ôm chặt em gái của mình. “Anh sẽ chiến đấu hết sức mình.”

 

Chú thích

(1) Chữ gốc là mulled wine, là dạng rượu vang đỏ nấu chúng với nho khô và các thứ khác như hồi, quế, mật ong, tiêu… (tùy nước mà chọn món). Nghe hơi giống sangria, nhưng thay vì trái cây thì là thảo dược, và sangria có thêm brandy.

(2) Dinh Sandringham ở Norfolk.

(3) Chữ gốc là Royal Albert Hall. Chữ Albert trong đây chính là Prince Albert, chồng của Nữ hoàng Victoria. Prom của BBC hay được tổ chức ở đây, bạn nào coi Doctor Who Prom sẽ thấy hoài.

(4) Hanukkah: một lễ hội quan trọng của dân Do thái

(5) Vùng Sussex của Anh. Có bạn nào nhớ cảnh cuối Atonement (nhớ lại là muốn khóc), lúc trong tưởng tượng của Briony, Cecilia và Robbie đùa vui bên bãi biển, nơi có căn nhà họ mơ không? Bãi biển và cái nhà đó là ở gờ Seven Sisters của Sussex đó.

(6) Maserati: một hiệu xe sang của Ý

(7) Savile Row: con đường chuyên may đồ đặt của London. Có công ty Savile Row thật nhưng mình nghĩ ở đây là khu đường thì hợp hơn.

(8) Messiahmột bản oratorio (chữ này mình không đủ kiến thức nhạc lý để dịch, các bạn tự tra nha) của Handel

(9) Chữ gốc clà House of Hanover. Các bạn có thể xem chi tiết ở đây. Hoàng gia Anh được chia theo từng House qua thời đại thế này, như triều Trần, triều Nguyễn… bên mình đó  mà. Hoàng gia Anh hiện nay là House of Windsor.

(10) Chữ gốc là skeleton key.

(11) Chữ gốc là steampunk gears and swirls.

1 thoughts on “[Fic dịch] Vô trị ở Vương quốc Anh – chương 7

  1. Pingback: Ngứa tay hay làm – My original works | A Midnight Dream

Leave a comment