[Dịch] Doctor Who là phim truyền hình buồn nhất

Tác giả: Darren Franich trên Entertainment Weekly

Người dịch: Mai Khanh

Vui lòng không mang bài dịch đi đăng ở đâu khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch.  Nếu bạn share từ trang này về thì cứ thoải mái, miễn là credit đầy đủ.

Những con người dưới kia. Đối với ta họ không bao giờ nhỏ bé. Đừng đoán gần đoán xa về những gì ta dám làm để bảo vệ họ, vì ta đã làm rất nhiều thứ rồi. Và không như mi, ta không kỳ vọng đến được Vùng đất hứa.

Khoảng hai năm trước, tác giả tìm thấy Doctor Who trên Netflix. Đây là tình huống trễ-còn-hơn-không kinh điển. Vào thời điểm đó, khái niệm Doctor Who – gọi Doctor Who là “loạt phim” tạo cảm giác đơn giản hóa – đã tồn tại liên tục trong 49 năm. Kể cho gọn, nếu bạn chưa biết: một người ngoài hành tinh du hành thời gian có tên Doctor đi phiêu lưu. Tên thật không biết, có thể đã bị lãng quên. Kể dài hơn một chút: người ngoài hành tinh du hành thời gian này cũng là một người bất tử có thể thay hình đổi dạng, và “cái chết” chỉ là một phút xao nhãng tạm thời tràn ngập ánh sáng trước khi được tái sinh, với thân thể mới, thái độ mới, và gu thời trang mới.

Theo lời khuyên từ đồng nghiệp Clart Collis – chuyên gia về Doctor Who và là người Anh – tác giả bắt đầu với loạt phim vừa được “tái khởi động” năm 2005, bỏ qua vài thập niên đầu của Doctor Who. Nên một mặt thì chẳng có thứ gì viết ra đây có thể thực sự xem là định nghĩa cho Doctor Who cả. (Ngoài lề: chẳng có fan kỳ cựu nào của Doctor Who mà không thể bị qua mặt bởi một fan còn kỳ cựu hơn, vì bề dày của dòng chảy Doctor Who như kiểu Kinh Thánh vậy. Paul McGann chỉ được biết đến với vai Doctor trên màn ảnh vài lần, nhưng với dạng truyện âm thanh thì số lần McGann vào vai Doctor còn nhiều hơn số tập The Wire.)

Mặt khác, có thể nói một câu chắc chắn: Tác giả yêu phim này. Tác giả mất vài tháng để xem hết sáu season rưỡi Doctor Who, và xem đó là một sự kiện mang tính thay da đổi thịt liên quan đến văn hóa đại chúng trong đời tác giả. Xét một mặt thì tác giả là người xem theo phong trào. Độ nổi tiếng của phim này đã tăng lên ở Mỹ; phim vừa có tập đầu season lớn nhất ở nước này từ trước đến nay. Tuyệt làm sao! Và lạ làm sao! Vì Doctor Who là phim truyền hình buồn nhất, vậy đã là nói nhẹ. Ý “buồn” là “buồn da diết”, buồn kiểu “bi thương”, buồn kiểu “biến bạn thành một mớ lớp nhớp không chỉ một lần”.

Đây không phải là danh tiếng chính thức của Doctor Who, và dĩ nhiên không phải là danh tiếng của dòng khoa học viễn tưởng. Nói khái quát thì thể loại viễn tưởng có gì đó rất Id*, rất nóng bỏng: nhân vật lớn, cảm xúc lớn, người anh hùng huyền thoại thay đổi toàn bộ cục diện thế giới huyền thoại của anh ta. Khoa học viễn tưởng có danh tiếng ngược lại: thoải mái, xa cách, phi thuyền đua trong không gian, người từ tương lai trao đổi với nhau bằng những ký hiệu xã hội chúng ta không hiểu. (Ngoài lề: có ngoại lệ; chúng giúp chứng minh cho luật này.)

Nhưng Doctor Who – ít nhất là Doctor Who do Russell T. Davies và Steven Moffat tái dựng cùng một nhóm tác giả đương thời khác – là một loạt phim tràn ngập cảm xúc rối bời. Một câu chuyện tiêu biểu trong Doctor Who bắt đầu bằng việc Doctor tìm ra người bạn mới. Đôi lúc người bạn này đi cùng với Doctor trong một thời gian: họ được gọi là Bạn đồng hành, và là đồng vai chính của phim. (Ôi trời, người ta có thể phân biện là trong hai season đầu của Doctor Who mới, vai chính là Rose Tyler do Billie Piper thể hiện mới đúng.) Nhưng ở mỗi tập cũng có một câu chuyện nhỏ. Mỗi tuần, Doctor đến một nơi mới, gặp người mới, thế nào đó mà thay đổi cuộc đời họ… và ra đi.

Có thể nhìn theo cách như vầy: Doctor là bạn của tất cả mọi người! Nhưng cũng có thể nhìn theo cách khác: Doctor chả thân thiết với ai khác. Thậm chí khi anh thân cận với ai, thì mối quan hệ đó cũng không kéo dài. Anh sẽ bỏ họ lại, hoặc họ sẽ bỏ anh lại; hoặc họ già đi, và anh có một gương mặt trẻ mới. Thời Davies lập tức làm nổi bật sự cô đơn của Doctor khi đặt anh vào vị trí Time Lord cuối cùng: không còn là một kẻ tha hương bạo gan từ một nền văn hóa phát triển cao, mà là ký ức cuối cùng còn lại của nền văn hóa đó.

Có nhân vật chính bất tử, uyên bác gần như mọi thứ, và nơi đâu cũng có sự hiện diện thường sẽ tạo nên một nhân vật kháng mọi thứ: không có cảm xúc, vì quá rõ sự vĩ đại của sự hiện diện con người. Có một giây phút tuyệt vời trong một tập khi Doctor đột nhiên dẫn bạn đồng hành đi nhanh một chuyến dọc chiều dài lịch sử trái đất, từ lúc khai sinh đến lúc chết. (Kịch bản thật là về một tòa nhà ma ám, dù tòa nhà đó chính xác là bị một người du hành thời gian và một con quái vật tương tư có xương nằm ngoài cơ thể “ám”.) Bạn đồng hành tên Clara này vẫn còn chưa quen với du hành thời gian, chưa quen với Doctor.

Clara: Một phút trước anh ở năm 1974, đi tìm ma, nhưng anh chỉ cần mở mắt ra là đã nói chuyện được với người ở đó. Với anh tôi còn chưa được sinh ra. Và với anh tôi cũng đã chết cả trăm triệu năm rồi. Xác tôi có ngoài đó phải không? Dưới mặt đất?

Doctor: Ừ, tôi cho là thế.

Clara: Nhưng chúng ta vẫn còn đứng đây nói chuyện cùng nhau. Vậy tôi là một bóng ma. Với anh, tôi là một bóng ma. Tất cả chúng tôi đều là bóng ma với anh. Chúng tôi chẳng là gì cả.

Doctor: Không. Không, không phải thế.

Trong tập mở đầu season mới, Doctor mới có một dòng thoại dường như vọng về lời nói cũ, lúc ông nói với nhân vật phản diện mới nhất rằng ai cũng quan trọng cả: “Đối với ta họ không bao giờ nhỏ bé.” Và một phần làm cho Doctor Who thành một trải nghiệm cảm xúc không ngừng nghỉ chính là cách phim nhìn nhận nghiêm túc về con người – cách Doctor dường như vừa chú tâm vào cuộc đời thoáng qua của một người, vừa chăm chú vào vài phút ít ỏi ông dành cho họ. Loạt phim cũng vận hành y như thế. Vào những lúc hay nhất của phim, những khoảnh khắc nhỏ bé đó có trọng lượng như cả vũ trụ, và câu chuyện to lớn tầm vũ trụ lại cảm thấy thật thân thương.

Theo tác giả, căng thẳng trung tâm chính là việc Doctor là nhân vật tìm kiếm sự kết nối nhưng rốt cục cũng phải hủy các kết nối đó. Anh có bạn, nhưng không có gia đình; các bạn đi cùng rồi cũng phải bước tiếp, để anh lại sau cánh cửa chiếc hộp xanh buồn cười đó. Như nhiều người hùng khác, Doctor cứu mạng người ta; không giống nhiều người hùng khác, Doctor luôn nhận thức được, một cách kỳ lạ rằng, cuộc đời nào rồi cũng phải kết thúc.

Điều này đúng với những tập đáng nhớ nhất của phim, như The Girl in the Fireplace (một trong những tác phẩm Doctor Who thời kỳ đầu kinh điển của Moffat, từng đoạt giải Emmy). Ý tưởng định hình đơn giản, thậm chí là khôi hài: Doctor bước qua một lò sưởi trên một phi thuyền bị bỏ hoang và xuất hiện ở Pháp thế kỷ 18. Anh gặp một cô bé tên Reinette, cứu mạng em, trở về thuyền. Anh lại đi qua lò sưởi, và đột nhiên cô bé nhỏ đã là một thiếu nữ xinh đẹp; với cô đã nhiều năm trôi qua; và cô yêu Doctor. Thêm nhiều thuật ngữ công nghệ lung tung và lịch sử quái đản; cô thiếu nữ đã là Madame de Pompadour, và vài con robot trong tương lai cần não của cô. Đến cuối tập, Doctor đã yêu cô… còn Madame de Pompadour đã chết. Đó là một tình huống cân bằng quái lạ, một ví dụ thuở ban đầu về sở thích tung hứng thời gian của Moffat: Bạn nhìn thấy mối quan hệ của họ diễn ra trong thời gian gần-thực, và bạn cũng thấy cả một đời người lướt qua trước mắt.

Đó là dạng bi thiết vang vọng khắp Doctor Who: cảm giác rằng hạnh phúc của Doctor rồi cũng sẽ lại dẫn anh đến cô đơn. Tác giả không thể nghĩ đến một tập cuối season nào làm tác giả thành một mớ bèo nhèo hơn Doomsday, tập cuối của Doctor và Rose. (Một phần lớn Internet đồng ý như thế.) Thời của Davies kết lại bằng Journey’s End, mang tất cả bạn của Doctor vào chung một cảnh, là khúc vang ca của tình đồng đội. (Họ không chỉ cứu trái đất; họ còn kéo nó về nữa.) Nhưng không lâu sau cảnh đó, Doctor lại cô đơn.

Có thể “buồn” là từ dùng sai với Doctor Who: Đây là một loạt phim tìm niềm vui bất tận trong những kết nối giản dị giữa người với người, thậm chí khi vòng xoay hiện đại liên tục chen vào những mối quan hệ này. (Chưa bao giờ rõ liệu Doctor thích bạn đồng hành, yêu họ, hay chỉ là cần họ yêu mình.) Nhưng thật thú vị khi một loạt phim có nhân vật chính bất tử – một sinh linh có cuộc sống không bao giờ kết thúc – liên tục quay về với kết thúc. Bạn của mình biến mất, hoặc chết đi; nơi mình yêu biến mất, được một thứ khác thay vào; đôi lúc người ta quên mình, hoặc mình quên họ. Dần dần, mình trở thành người khác. (Tập đầu season gần đây có một lời nhắc đến The Girl in the Fireplace – đặc biệt là nhắc về việc Doctor chẳng nhớ cô gái bên lò sưởi đó nữa, hoặc vì sao đó mà ông chọn quên đi.)

Căng thẳng trung tâm của phần lớn các phim ly kỳ hành động bắt nguồn từ nỗi sợ ai đó có thể chết. Nhưng vì Doctor không bao giờ chết, căng thẳng trung tâm của Doctor Who là sự chắc chắn hoàn toàn rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi sự thay đổi đều như cái chết, nhưng mọi sự thay đổi cũng như sự sinh ra. Doctor Who không bao giờ u ám – khi đem so với xu hướng phim về khải huyền gần đây, loạt phim này nhìn còn có vẻ tươi vui.

Nhưng phim luôn nhận thức được sự mong manh của đời người, về việc vòng đời một người chỉ như một hạt cát trong một hành tinh toàn sa mạc giữa một vũ trụ mà hành tinh nào cũng là Tatooine (một hành tinh đầy cát trong Star Wars – lời người dịch). Và có nét rõ ràng được chứng minh qua nhiều cố gắng, một sự bền bỉ thực lòng, trong cách Doctor Who khăng khăng cho rằng mỗi hạt cát đó bản thân đã là một vũ trụ.

Doctor không bao giờ có thể sống đời bình thường, đó là bi kịch của Doctor. (Hãy bật xem một tập Doctor Who mới, và tự nhắc mình rằng sớm thôi – năm nay, năm sau, hay chắc chắn là năm sau nữa – Doctor và người bạn thân này sẽ tạm biệt nhau.) Nhưng tác giả luôn tự hỏi, liệu đó có phải là lý do mà càng xem Doctor Who, mình càng thấy ít liên hệ đến những bạn đồng hành và thấy giống Doctor nhiều hơn. Từ góc nhìn của chúng ta, thế giới có thể thay đổi, nhưng chúng ta luôn như thế – bạn bè đến và đi, ta di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Phải là người khác mới nhận ra khi nào chúng ta trở thành người mới. Có thể đó là lý do Doctor luôn tìm bạn đồng hành mới: Để người không bao giờ thay đổi có thể thay đổi, từ lần này sang lần khác.

Thời gian thay đổi, và tôi cũng phải thế… chúng ta đều thay đổi. Khi nghĩ đến điều đó thì, chúng ta đều là nhiều người khác nhau, trong suốt cuộc đời mình. Và ổn thôi, tốt thôi! Chúng ta phải bước tiếp, miễn là còn nhớ tất cả con người khi xưa của mình.

Ghi chú

* Id: một khái niệm nằm trong bộ ba Id, ego, và super-ego của Sigmund Freud. Id có thể tạm hiểu là những cảm xúc bản năng nhất.

Advertisements

3 thoughts on “[Dịch] Doctor Who là phim truyền hình buồn nhất

  1. Pingback: Hành trình cùng Doctor Who: Hướng dẫn xem Doctor Who & Các bài review hay | The Yun's Sky

  2. những cảm xúc mình nhận từ doctor được thật không có lời nào tả hết, chỉ biết rằng đó là 1 trong những điều tuyệt nhất từng xảy đến với cuộc đời mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s